Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
7/3/12

Anh em nhà Mao thôn Hạ Dương - Khưu Hiểu Lan

Anh em nhà Mao thôn Hạ Dương
Khưu Hiểu Lan
Vũ Phong Tạo dịch

            Chớ có coi thường thôn Hạ Dương nghèo, nghèo ở thôn Hạ Dương cũng đã từng là của quý và báu vật đấy.
            Ông nội của hai anh em Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ đã từng nói với họ rằng: Nếu như năm xưa ông không mê say cờ bạc, nghèo kiết xác ra, làm sao mà làm được chức "Chủ tịch Hội người nghèo", lấy được người vợ vừa giỏi giang vừa mắn đẻ, thì làm sao mà có được bố của Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ là con thứ mười hai, cũng làm sao có các cháu Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ chứ!
            Đến đời  bố của Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ, trước đây hơn nửa năm, vẫn nghèo phải ăn nhờ vào vốn quý báu của cái nghèo đấy! Đầu tiên là ăn cứu tế, quốc gia có cứu tế của quốc gia, tỉnh có cứu tế của tỉnh, huyện có cứu tế của huyện, công xã có cứu tế của công xã... Đương nhiên, người nhà quê không có văn hóa, nếu không đi chia đi nhận cứu tế thì lấy đâu ra mà ăn, thôi cứ đành há to miệng ra mà ăn là xong mà. Trước khi ăn thường thường còn phải "ôn nghèo nhớ khổ, ngọt bùi nhớ lúc đắng cay", nói đôi lời mình đã từng nghèo đói như thế nào, vì thế hôm nay phải cảm ơn có cái ăn, hoặc nói lên cái lý do được ăn, được ăn như một lẽ đương nhiên vậy. Thứ nhì là, bởi vì nghèo nên có thể nợ, nhà Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ đã nợ tiền lương thực của đội sản xuất đến hai mươi năm liền, thực sự là làm được việc ăn cơm mà không cần trả tiền. Thứ ba là, còn có cái nghèo vinh quang nữa, được đi đến mọi nơi báo cáo, ông già nhà họ Mao còn nhờ đó mà được làm cán bộ của đội sản xuất, một điển hình của công xã, xuýt nữa được đi lên Bắc Kinh báo cáo nữa đấy!
            Nhưng sau đó tình hình đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nghèo bắt đầu không còn được tiếng thơm nữa. Ngày trước thì càng nghèo càng cách mạng, càng tiên tiến. Nhưng sau đó, nghèo đã trở thành lạc hậu, đáng nhục, thậm chí cản trở chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Chẳng những cứu tế ít, nợ cũng khó, ông già nhà họ Mao cũng không làm cán bộ được nữa, không được đi báo cáo nữa, đến ngay học phí của hai anh em Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ cũng không nộp nổi nữa. Thế là, sau khi tốt nghiệp tiểu học, hai anh em đã phải mặt cắm xuống đất lưng phơi lên trời, về nhà nhìn đít con trâu. Cái gọi là "về nhà nhìn đít con trâu", nghĩa là dắt trâu ra cày ruộng, trâu đi trước kéo cày, bừa ruộng, kéo xe, kéo cối xay cối giã... người ta đi sau lao động túi bụi, hai con mắt tự nhiên tránh không khỏi phải nhìn vào đít con trâu, nhức mắt lắm! Cho nên, "về nhà nhìn đít con trâu" cũng coi như một kiểu bôi bác người nhà quê đấy, tuy nhiên không tránh khỏi hơi thô tục, song cũng coi như là cách nói sinh động chứ!
            Từ mười ba mười bốn tuổi bắt đầu nhìn đít trâu, nhìn đến hai mươi ba hai mươi tư tuổi, Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ mài kiếm mười năm, coi nhìn đít trâu đã trở thành "ngứa ngáy" và "u uất". Người xưa nói "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng", con trai đến mười lăm mười sáu tuổi đã bắt đầu dậy thì rồi. Anh em nhà Mao lúc đầu ban ngày còn chịu được, ban đêm thì khó chịu, về sau thì ban ngày, ban đêm đều khó chịu; cuối cùng thì cứ nhìn thấy đít trâu, cứ nghĩ đến đít trâu, cứ nghe thấy đít trâu... bèn rừng rực khó chịu! Khoản ấy, khởi đầu chỉ mới khó chịu ở thân thể, sau đấy trong lòng trong dạ cũng khó chịu, thế là càng "ngứa ngáy" và "u uất" tợn.
Ngứa ngáy đến mức, u uất đến mức, cứ nhìn thấy cái ấy của mẹ là bốc lửa lên, bèn muốn nhào tới.
            - Rậm rật! - Anh Mao Cao Niên nói với em Mao Cao Thọ - Cứ thế này mãi thì tao phát điên lên mất! Tao cảm thấy từ năm ngoái đã si hoa rồi!...
            - Rậm rật! - Mao Cao Thọ cứ lắc đầu - Đừng coi thường em kém anh một tuổi, năm ngoái anh mới si hoa, chứ em si hoa từ năm kia rồi cơ!...
            Hai đứa biết nói "si hoa", danh từ chuyên dụng trong bệnh thần kinh học, hoàn toàn đúng với trường hợp Lý Nãi Ngân ở thôn Thượng Dương trước đây. Lý Nãi Ngân chỉ nhiều hơn Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ có vài tuổi, bởi vì nhà nghèo không lấy nổi vợ, từ năm ngoái đã phát điên, đứng ở đầu làng hễ nhìn thấy phụ nữ là cười, là réo, là đuổi theo, nói: "Lấy tớ nhé! Lấy tớ nhé! Ngủ với tớ nhé! Ngủ với tớ nhé!". Những lúc không có phụ nữ đi qua, cũng không bình thường, cứ thường xuyên nói với đồng không mông quạnh, nói với cây cối cỏ hoa, chỉ có một câu: "Hoa ơi! Vì sao mà hoa lại đỏ thế!?".
            Nghe nói, sau này người ta bảo những hiện tượng như vậy thường liên quan đến phim nhựa, phim truyền hình và ca khúc thịnh hành. Những nhà y học thì nói những người như vậy là "si hoa". Sau đó, người ta không dám cho Lý Nãi Ngân xem những phim nhựa, phim truyền hình đề cập đến tình yêu nữa. Vậy là, Lý Nãi Ngân bị gia đình nhốt vào trong chuồng trâu tối om om, danh từ "si hoa" cũng từ đó mà lan truyền ra trong xóm ngoài làng.
            - Tao bảo mày, anh em mình dù có "si hoa" cũng không thể làm theo Lý Nãi Ngân. Mày biết nó ở trong chuồng trâu làm gì không?  - Mao Cao Niên hỏi Mao Cao Thọ.
            Mao Cao Thọ trề môi nói:
            - Anh ơi! Chuyện ấy, ai mà chẳng biết chứ?  Anh nghĩ một chút là nghĩ ra thôi mà!
            - Nghĩ ra chưa? Làm gì nào?  Anh nói đi!
            - Bấu đít trâu ư! Đúng không?
            Mao Cao Niên ngạc nhiên, thở dài:
            - Đúng là em không biết thật! Tao thật không ngờ chẳng những nó bấu đít trâu, mà nó còn tông vào...
            - Có gì mà không ngờ chứ? Từ nhìn đít trâu, đến bấu đít trâu, đến tông đít trâu, đó là điều tất nhiên! - Mao Cao Thọ thở dài - Không giấu diếm gì anh, em cũng có lúc muốn, nhưng cảm thấy cái ấy của trâu to quá...
            - Đồ rắm thối! - Mao Cao Niên nổi nóng - Anh em ta không thể làm những chuyện mất mặt ấy được! Chớ quên rằng, bố của ông nội chúng mình là người có học hành, bố của cụ còn đỗ tiến sĩ đấy...
            Mao Cao Niên nhảy cóc bỏ qua bố và ông, phải đuổi kịp cụ và kị là có căn cứ, những điều này đều có ghi chép trong sách địa chí của huyện hẳn hoi. Chỉ có điều trước kia không dám nhắc đến, bây giờ mới nói lại mà thôi.
            - Thế thì sao nào? - Mao Cao Thọ lắc đầu lia lịa - Các cụ ấy giúp chúng ta lấy vợ ư?
            - Tao thì không tin, người nghèo thì sẽ bị chết đuối trong vũng nước đái! Ở thôn Thượng Dương chẳng có người mua được vợ đó sao?  Chúng ta không lấy được, lẽ nào lại không mua được chứ?
            Đích xác, thôn Thượng Dương có chuyện mua vợ. Cách làm cụ thể như sau: Đầu tiên chuẩn bị tiền đủ hai ba ngàn đồng, sau đó nhờ "người giới thiệu" đến vùng núi đá vừa thiếu tiền lại thiếu gạo, còn thiếu nước, đi mua một người phụ nữ về làm vợ. Nói chung, hai ba ngàn đồng là có thể mua được một người phụ nữ nhỡ thì. Nếu chỉ có một ngàn thì chỉ mua được một người phụ nữ đã có một đời chồng. Thậm chí có thể không cần tiền, nhưng vợ còn mang theo ba bốn đứa trẻ còn "ôm bình sữa", làm cả làng sợ chết khiếp.
            - Chúng mình cần mua, thì phải mua của tốt! - Mao Cao Niên nói - Lấy người phụ nữ nhỡ thì, là việc suốt đời, chớ có xuýt bã mía mà người ta đã nhả ra!
            - Anh là người không thực tế! - Mao Cao Thọ nói - Theo em, đầu tiên nên tìm một người phụ nữ đã có một lần chồng, để người ta lo liệu việc nhà cho em, sau đó có tiền lại ly hôn, đổi lấy một người phụ nữ nhỡ thì,... Thật ra cũng không cần đổi làm gì, nghe nói những cô gái gội đầu ở trên huyện lị, ngủ một đêm chỉ mất có mấy chục đồng...
            - Mấy chục đồng?! - Mao Cao Niên cho em một cái bạt tai - Thằng nhóc, mày một năm kiếm được mấy chục đồng nào?! Ăn cơm hiệu không bằng mua về nhà tự nấu nướng, giảm bớt tiền. Khoản ấy mà còn chưa biết tính toán hay sao?! Uổng công mày đã học qua lớp sáu!
            - Lớp sáu? Lớp năm thi toán em giỏi hơn anh đấy! - Mao Cao Thọ chỉ Mao Cao Niên - Đầu óc lỗi thời rồi, không theo kịp cách nghĩ của người thành phố đâu!
            - Người thành phố nghĩ như thế nào? - Cũng không phải là một chữ tiền hay sao? Bọn họ nghĩ không hơn người nông thôn chúng ta đâu!
            Những lời nói ấy của Mao Cao Niên tựa hồ không sai, hai anh em nhà Mao sau khi lo liệu chu đáo việc ăn ở cho cha rồi vào thành phố, thấy người thành phố, người nông thôn nhìn nhận đồng tiền cũng như nhau thôi.
            Vì kiếm tiền, hai anh em nhà họ Mao vào thành phố đạp xe xích lô. Hàng ngày phải trả tiền thuê xe cho chủ xe, phải trả tiền thuê nhà cho chủ nhà, ngoài ra còn phải ăn cơm, mặc áo, mua khăn mặt, bàn chải răng,... Tuy nhiên giảm tiền mua xà phòng và thuốc đánh răng không dùng, ngoài ra, còn nhặt nhạnh giấy cũ để chùi đít, thế mà mỗi tháng chẳng có gì mà cũng phải chi tới ba hoặc năm trăm đồng, còn lại cũng chỉ có mấy chục đồng. Muốn dành dụm được hai ba ngàn đâu có dễ? Cho nên, ngồi một chuyến xe, hai đồng rưỡi hay hai đồng ba, họ vẫn phải mặc cả với người thành phố này.
            Có một lần, Mao Cao Niên chở một cô gái trẻ, đồng ý tiền xe bốn đồng rưỡi, nhưng đến nơi, cô gái ấy chỉ trả cho Mao Cao Niên có bốn đồng, nói còn thiếu năm hào, cần về nhà lấy tiền, bảo Mao Cao Niên đứng ngoài đợi. Nhưng, Mao Cao Niên đợi mãi, cũng không thấy cô gái đi ra. Hỏi thăm mới biết đấy là một nhà chứa, có đường thông sang cổng sau, cô gái vào cửa trước đi ra cửa sau mất hút. Chỉ có năm hào bạc mà cô cũng quỵt à? Mao Cao Niên cứ lắc đầu mãi. Anh nghĩ bụng, sau này mình mua, nhất định không thể mua ngữ đàn bà này.
            Kể lại chuyện này cho Mao Cao Thọ nghe, Mao Cao Thọ lại thấy hay hay.
            - Mình nằm trong phúc mà anh cũng không biết! - Cậu em nói - Chở con gái đẹp, chỉ riêng việc no con mắt đã là phúc rồi, đâu chỉ là năm hào nữa. Hơn nữa còn được nói mấy câu chuyện, chở không cũng đáng lắm. Em mới là xui xẻo chứ! Chở một tay say rượu, không trả tiền em không nói, y còn bạt tai em một cái, đánh thì cũng chịu được, đằng này lại mửa ra đầy cả xe, làm hại em đã phải rửa xe rửa đệm lại mất thêm tiền nữa.
            - Tiền, tiền, tiền! Mày nói người thành phố nhiều tiền như thế, mà vì sao còn coi trọng đồng tiền như vậy chứ? - Mao Cao Niên lắc đầu hoài nói - Bọn họ chỉ không giống anh em ta, là mình không có tiền lấy vợ.
            - Có tiền tìm vợ thì không phải tính toán tiền nong nữa ư? - Mao Cao Thọ "hừ" một tiếng, nói: Chỉ sợ anh có vợ rồi lại càng cần tiền đấy!
            Câu nói này chắc chắn không sai, đã có gia đình rồi, những việc cần tiêu tiền càng nhiều hơn, tiền sẽ càng quan trọng hơn. Chính vì vậy, anh em nhà họ Mao đã làm bốn năm rồi, mỗi người kiếm được trên ba ngàn đồng tiền rồi mà vẫn không chịu cam lòng, vẫn còn muốn tiếp tục làm việc ở trong thành phố. Nhưng vấn đề nẩy sinh là, thành phố có chính sách mới. Nói rằng, thời đại văn minh rồi, huyện lị nâng cấp lên thành phố, bộ mặt thành phố là gương mặt của mỗi người, là tối tối quan trọng, xe xích lô đạp quá xấu xí, chạy trên đường phố, như những nếp nhăn và vết sẹo trên mặt, không được, phải thay thế bằng xe taxi. Loạt xe taxi đầu tiên chính là những chiếc xe cũ đổi lại, sau khi huyện ủy, chính quyền huyện nâng cấp lên thành ủy và chính quyền thành phố. Làm quan ai lại muốn ngồi xe đã dùng qua rồi chứ?  Chỉ qua một đêm, xe xích lô chẳng những bị thủ tiêu, mà đến nguồn khách đi lén lút cũng không có. Hết cách, hai anh em nhà họ Mao đành phải cuốn gói trở về quê nhà, thực thi kế hoạch mua vợ.
            Nói dùng hai ba ngàn đồmg có thể mua được vợ, kỳ thực đâu có dễ dàng như thế. Trước đó, còn phải sửa sang nhà cửa, chưa có nhà thì còn phải xây nhà, có nhà rồi thì phải quét vôi tường, làm thêm trần nhà, mua thêm một số dụng cụ gia đình. Những việc này làm đâu để cho vợ mới mua về nhìn ngắm, mà là làm cho những người trong cái làng này nhìn vào. Nếu không, người ta sẽ nói rằng các cậu mới mua được ngựa, mà chưa mua nổi yên, không có tương lai tiền đồ gì. Hoặc là, dứt khoát họ cho rằng các cậu không có năng lực thành lập gia nghiệp, sau này làm ăn việc gì cần hợp tác, thì không dẫn anh em họ cùng đi nữa. Thậm chí, khi các cậu cần người ta giúp đỡ, cũng không có người muốn giơ tay ra cứu giúp, vực các cậu dậy. Cho nên, Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ bàn bạc với nhau, hai anh em hùn vốn xây một ngôi nhà hai tầng, vừa đỡ tốn tiền vừa theo mốt mới, oai vệ như người thành phố. Hai anh em đương nhiên không biết, người thành phố đã bắt đầu xây dựng biệt thự rồi. Một số người từ cán bộ huyện trở thành cán bộ thành phố đang đi khắp nơi tìm đất ngoại ô để xây nên những "Nhà Tây giữa vườn hoa" cơ!
            Tất bật gần nửa năm, nhà mới của hai anh em nhà họ Mao đã xây xong, một cửa vào lớn, một phòng khách hai nhà dùng chung. Trên tầng, bên trái Mao Cao Niên ở, bên phải Mao Cao Thọ ở.  Hiện tại, vạn sự đều đủ đầy, chỉ thiếu có việc mua người.
            Có lẽ, sau khi có nhà mới, trong tay vẫn còn  một số tiền, không cần mua người cũng có thể nói sẽ có cô dâu xán đến? Anh em nhà họ Mao có lúc nghĩ  như thế .Thế là, họ nhờ ông tơ bà nguyệt đến khắp nơi làm mối, nhưng kết cục lại làm cho hai anh em vô cùng thất vọng.
            - Không có một ai chịu lấy hai cậu! - Bà mối Vương nói như vậy - Họ đều biết gốc gác nghèo của hai cậu, ông của các cậu nghèo, bố của các cậu nghèo, kế hoạch vào thành phố đạp xe xích lô lại không thể tiếp tục làm được nữa, tương lai vẫn cứ nghèo. Riêng chỉ có nhà cũng chẳng có tác dụng gì lớn, ở nhà làm ruộng, rồi nghèo vẫn hoàn nghèo!
            - Thế nhưng, chúng tôi vẫn có thể vào thành phố làm việc khác mà! - Mao Cao Niên nói.
            - Người ta cũng biết có khả năng đó, nhưng người ta yêu cầu hai anh em vào thành phố tìm được công việc thích hợp rồi sẽ nói sau! - Bà Vương vỗ đùi, lắc đầu ngoay ngoảy nói - Con người thời nay, chẳng ai tin ai cả, xem ra gạo cho vào nồi vẫn không yên tâm, dứt khoát phải bưng bát cơm lên, đưa hẳn vào trong miệng, mới coi như chắc ăn!
            - Chúng tôi vào thành phố tìm được công việc thích hợp, còn cần đến mấy cô gái nhà quê ư?! - Mao Cao Niên tức quá đập bàn - Người thành phố còn không thay lòng đổi dạ như người nhà quê? Tìm được công tác thích hợp, lão này sẽ trở thành người thành phố, thì đến con gái thành phố cũng chả thiết! Các cô gái lọ lem ở nông thôn hãy nghỉ khỏe!
            - Những câu này tôi cũng đã nói rồi - Bà Vương gật mạnh đầu - Tôi nói các người hãy mở mắt to ra mà nhìn, hai anh em nhà họ Mao là những chàng trai giỏi giang, cánh người thành phố cứ gọi là họ là "khách sộp", họ mà đứng vững ở thành phố, thì sẽ không thèm để mắt đến mấy người đâu. Nhưng, các cậu thử đoán xem, những cô gái nhà quê ấy nói như thế nào không?
            - Họ nói như thế nào cơ?
            - Các ả ấy nói, ngày nay, người thành phố nói rằng nông thôn có ba cái tốt: Không khí tốt, phong cảnh tốt, gái trẻ tốt! Người thành phố đều nói gái trẻ thôn quê sạch sẽ, kiếm tiền để mua, sợ con gái thành thị có ết... ết là cái bệnh quỷ quái gì đấy!
            Thật ra, lời bà Vương nói đâu có không đúng. Ngày xưa, khi nghèo là của quý, là nghèo thật sự. Ngày nay, nghèo là đáng nhục, thì nghèo cũng là giầu hơn rất nhiều rồi. Nhưng cơn cớ làm sao giầu lên lại càng hận nghèo, càng sợ nghèo, thà chết cũng không chịu mảy may dây dưa dính líu đến nghèo nữa?!
            Không hỏi vợ được nữa, tự nhiên vẫn phải làm theo ý định cũ: Mua!

            Mao Cao Niên mua được một cô gái lỡ thì, tên là Lưu Tiểu Hương.
            Mao Cao Thọ mua được một người phụ nữ đã có một lần chồng, tên là Lý Đại Quế.
            Hôm cưới, anh em nhà họ Mao làm năm mươi mâm cỗ, những người có máu mặt ở huyện xã, bạn bè thân thích đều mời cả. Tiệc tan, vừa tính sổ, hai anh em kiếm được trên một ngàn đồng. Mao Cao Niên cười, còn Mao Cao Thọ thì khóc.
            - Kiếm được bộn tiền, còn rơi nước đái mèo ư? - Mao Cao Niên hỏi Mao Cao Thọ - Đạp xích lô một năm cũng chẳng kiếm được nhiều như thế này đâu!
            - Anh không cảm thấy anh em mình dốt đặc đó sao?  Điều này chứng minh người ta giỏi kiếm tiền hơn anh em mình, nên sống sung sướng hơn chúng mình! - Mao Cao Thọ vỗ đùi - Tại vì sao chúng ta nghèo hơn những người khác chứ?!
            Nghe nói vậy, Mao Cao Niên không ư hữ một tiếng, dắt Lưu Tiểu Hương lên lầu, vào động phòng.
            Ngồi ở cạnh giường, Mao Cao Niên hỏi Lưu Tiểu Hương:
            - Mình tại sao chịu bán cho tôi?
            - Em không bán mình cho anh, mà là bố mẹ em đem bán em cho anh!
            - Tại sao các cụ lại muốn bán em?
            - Các cụ muốn em sống sung sướng! - Lưu Tiểu Hương nói - Người ta muốn leo lên cao, nước luôn chảy xuống chỗ thấp. Bố mẹ em bảo, chỗ các anh gần thành phố, dễ kiếm tiền, lại không thiếu nước. Chỗ chúng em, chẳng nói những cái khác, chỉ riêng nước đã nghèo đến đáy rồi, bố em lên núi lấy nước ba ngày mới đủ nước cho em rửa kiệu hoa!
            Khi ấy, ngồi trên mép giường, Mao Cao Thọ cũng hỏi Lý Đại Quế những câu hỏi tương tự.
            - Tai sao cô ly hôn với người chồng trước? Tại sao bán cho tôi?
            - Chồng trước của em quá kém cỏi, không biết kiếm tiền. - Lý Đại Quế nói - Em không muốn cùng người ấy chịu nghèo, nhân lúc chưa có con, ly hôn cho nhẹ gánh. Muốn ở với anh, vì anh biết kiếm tiền.
            - Tôi biết kiếm tiền ư?!
            -  Đương nhiên rồi! Anh đã kiếm được một ngàn đồng, thì sẽ kiếm được một vạn đồng!
            - Tại vì sao?
            - Người ta đều ươn hèn, phải biết thúc ép. Anh đã có tài kiếm ra tiền, cộng thêm em thúc ép, ngày ngày thúc ép, đêm đêm thúc ép, không lo anh không kiếm được một vạn đồng!
            Vừa nói, Lý Đại Quế đưa tay ra cởi quần áo cho Mao Cao Thọ, miệng nói:
            - Đây là chiêu đầu tiên thúc ép anh đấy!
            Không biết tại sao, Mao Cao Thọ cảm thấy lạnh sống lưng.
            Trong khi ấy, sống lưng của Mao Cao Niên lại nóng bừng bừng. Bởi vì, lúc anh cởi quần áo cho Lưu Tiểu Hương, thì Lưu Tiểu Hương sợ co rúm người lại như lá khô trong gió thu, toàn thân run rẩy, nước mắt cũng trào ra, Mao Cao Niên căng thẳng đến nỗi hơi nóng trên sống lưng bốc lên đầu óc, mồ hôi trên trán cũng rơi từng giọt lên mặt của Lưu Tiểu Hương, cùng với nước mắt của nàng làm ướt cả mặt gối.
            Đêm hôm ấy, Mao Cao Niên không làm được gì, bởi vì anh không đành lòng. Mao Cao Thọ cũng không làm được gì, bởi vì cậu bị Lý Đại Quế thúc ép làm cho cứ giật lùi co quắp lại.
Từ đó, Mao Cao Niên càng chăm sóc âu yếm Lưu Tiểu Hương, ngay đến nấu cơm canh, giặt quần áo cũng tranh làm. Còn Mao Cao Thọ cái gì cũng dồn cho Lý Đại Quế, bản thân hàng ngày chỉ nói cần kiếm nhiều tiền, hàng ngày đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao bằng ba con sào mới thức dậy, sau đó chỉ vùi đầu vào đánh bài với mấy người nghèo rớt mồng tơi đến nước chỉ còn mấy quân bài tu lơ khơ, đêm đến về nhà lại nghe Lý Đại Quế xỉ vả.
            Đứng trước tình hình của Mao Cao Thọ, Mao Cao Niên đã nổi nóng với em mấy lần.         Nhưng, Mao Cao Thọ nói:
            - Làm người chẳng có ý nghĩa gì, nếu sớm biết lấy vợ như thế này, thì ngày ấy em không đi vào thành phố đạp xe xích lô làm gì nữa! Chẳng thà cứ ở lỳ nhà mà nhìn đít trâu còn khoái hơn!
            Mao Cao Niên nói: Không được, em cũng không thèm đếm xỉa đến nó nữa, hai anh em ở riêng.
            Trái lại, Lưu Tiểu Hương và Lý Đại Quế càng thân mật với nhau. Lưu Tiểu Hương luôn nhàn hạ thường xuyên giúp đỡ Lý Đại Quế làm việc nhà, Lý Đại Quế thì kể chuyện cho Lưu Tiểu Hương nghe. Trong những câu chuyện ấy, có nhiều chuyện quan hệ trai gái yêu đương, và nhiều hơn cả là chuyện kiếm tiền. Người ở đâu mất tiền mất của, ai ở đâu giầu sụ, ai ở đâu trúng xổ số, ai lấy chồng giầu có rồi phất lên,... Cũng chẳng rõ chị ta làm sao mà biết nhiều chuyện liên quan đến tiền như thế.
            Cuối cùng có một ngày, Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương đi đâu mất. Tất cả tiền mặt của hai nhà, cũng đều không thấy đâu nữa.
Mao Cao Niên khóc như mưa dông bão giật:
            - ... Vì sao lại như thế này chứ?! Hu hu... Tôi tốt với cô ấy như vậy... Hu hu... Cô ấy đâu có phải là người đàn bà hư... Hu hu... Đều là do Lý Đại Quế làm cho hư hỏng... Hu hu... Đều là do Lý Đại Quế làm cho hư hỏng...?!
            - Có gì mà khóc lóc chứ?! - Mao Cao Thọ cười nhạt - Chẳng phải chỉ là hai người đàn bà đó sao! Ngủ thì đã ngủ với nhau rồi, đi thì cứ đi! Thì ra lấy vợ là như thế này đây. Phim truyền hình đã nói, phụ nữ như quần áo, cũng cần thay thay giặt giặt rồi!...
            Tuy nói như vậy, không có Lý Đại Quế lo việc nọ việc kia, trong nhà ngoài xóm, thì cuộc sống của Mao Cao Thọ làm sao mà sung sướng như vậy được, lúc này mọi việc đều đến tay, cậu thấy mệt bã người. Còn Mao Cao Niên, tuy trước đây đều một mình làm tất cả, bây giờ vẫn một mình anh làm, nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày có Lưu Tiểu Hương, trong lòng cũng thấy trống trải, vô vị. Thế là, sau hơn nửa năm, hai anh em lại ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc chủ trương.
            - Không có vợ không có trợ thủ, làm không được đâu! - Mao Cao Thọ nói - Hay là chúng mình lại mua một lần nữa?
            - Mua? Không dễ dàng đâu! Tiền ở đâu?
            - Lại vào thành phố kiếm!
            - Xe xích lô không cho chạy nữa, làm gì đây?
            - Nghe nói người thành phố đi xe taxi chê đắt, nên mới phát triển đi xe bãi, còn gọi là xe luộc lại, xe cóc gặm gì gì đó...
            - Loại xe ấy đắt lắm phải không? Có xe taxi bãi không?
            - Không nói có xe taxi bãi, hình như nghe nói cho thuê trả dần thì phải.
            - Thế thì được, chúng mình lại đi thử xem. Chuẩn bị hành lý vào thành phố thôi.
            Trong thành phố bán xe bãi có cho trả tiền dần thật, nhưng đối với người nông thôn phải có thế chấp. Hai anh em nhà họ Mao bèn đem nhà cửa để thế chấp.
Họ lái xe bãi hơn nửa năm, trả dần đã được một nửa, song chính sách của thành phố lại thay đổi. Nói rằng thời đại càng văn minh, tạp âm của xe bãi lớn, khí thải nồng nặc, còn không an toàn, không thể vận chuyển hành khách trong thành phố, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố và hình tượng vẻ vang của thành ủy và chính quyền thành phố. Làm thế nào đây? Muốn bán xe bãi đi, vì không chuyển nhượng được, nên xe trước đắt thế, mà chỉ qua một đêm bỗng trở thành đống sắt vụn đồng nát, chỉ có thể tính theo cân lạng mà thôi.
            Nhưng ông chủ bán xe vỗ vào hợp đồng trả dần, nói với anh em nhà họ Mao:
            - Nếu như các người không trả đúng hạn, chúng tôi sẽ lấy ngôi nhà thế chấp làm Công ty Du lịch lữ hành "Nhà nông vui vẻ".
            - Làm thế nào bây giờ? - Mao Cao Niên hỏi Mao Cao Thọ -  Đều là chủ trương của mày đấy, bây giờ biết thu vốn lui quân thế nào?
            - Đánh du kích, chạy trộm vậy! - Mao Cao Thọ nói - Hơn nữa, người thành phố còn thích đi, lén chạy sớm chạy tối, chạy đường con ngõ hẻm vậy, kiên trì nửa năm hay tám tháng, trả hết nợ rồi tính sau!
            - Mày có biết là làm ăn phi pháp không đấy! - Mao Cao Niên nói - mày làm như vậy không thọ lâu được lâu dài, tốt đẹp mãi đâu!
            - Thế thì anh nói xem làm thế nào? Cúng nhà cho người ta ư?! Tiền không kiếm được, rồi đến ngay cái ổ cũng không còn, đừng nói đến chuyện lấy vợ mà ngay bản thân cũng không sống nổi!
            Câu nói của Mao Cao Thọ rất đúng, Mao Cao Niên cũng phải công nhận đúng. Họ lại tiếp tục đánh du kích ba tháng, xem ra sắp làm được năm sáu mươi ngày, tiền mua xe coi như đã trả được, nhưng ông Trời không phù hộ, họ bị lực lượng quản lý đô thị bắt được.
            Khi ấy, hai anh em đang chở sáu cô gái bán hoa đi chơi ngoại thành, nướng tiền. Khi bị lực lượng quản lý thành phố bắt lại, Mao Cao Thọ nói, họ là người quen cùng ra ngoại thành chơi, chứ không chở khách. Nhưng, các cô gái bán hoa không đồng ý, nói rằng:
            - Ai đi chơi cùng mấy người chứ?!
            Mao Cao Thọ còn muốn tìm lý do để nói, nhưng Mao Cao Niên đã cung khai sự thật. Bởi vì anh hy vọng thành khẩn sẽ được khoan hồng, lực lượng quản lý đô thị sẽ tha cho họ.
            Điều đó quả là u mê viển vông, lực lượng quản lý đô thị vẫn làm việc theo đúng pháp luật, giữ lại xe, tịch thu, phạt tiền, đưa anh em nhà họ Mao vào lớp học tập, học tập làm như thế nào để trở thành người văn minh trong xã hội hài hòa. Mà ông chủ bán xe bãi lại thông báo cho họ: Họ chuẩn bị đến thu nhà.
            - Thế là hết rồi! Coi như không còn trò gì mà diễn nữa! - Ngồi trên bậu cửa của nhà mình vào đêm cuối cùng, Mao Cao Niên nhìn lên sao trên trời, nói với Mao Cao Thọ - Suốt đời chúng ta coi như sống vô ích, làm công toi rồi!
            Mao Cao Niên lắc đầu:
            - Nghèo ơi là nghèo! Tại làm sao mà chữ nghèo cứ bám riết chúng tôi không chịu buông tha chứ?
                        - Em thật không thiết sống nữa! Ngày mai, bọn họ đến thu nhà, em sẽ chết!
            - Chết? Em không sợ à?
            - Có lẽ em chết, bọn họ sẽ sợ, thì có thể giữ lại được nhà.
            - Nếu như vậy, chi bằng anh cũng chết để giữ nhà cho em. Anh sống đã không chịu nổi từ lâu rồi!
            - Không! Em còn trẻ, đến con gái nhỡ thì cũng chưa được nếm mùi... Anh lẽ ra không nên đồng ý cho em tham rẻ mà mua một phụ nữ đã có một đời chồng...
            - Người phụ nữ nào mà chẳng đều như vậy?  Người phụ nữ lỡ thì mà vì sao cũng không sinh cho anh một mụn con chứ?... Chỉ có con mới là của chính mình, vợ đâu có phải là ruột thịt chứ, có phải những phụ đã có chồng cũng như vậy?...
            - Em nói đi, em chết như thế nào? Treo cổ?  Nhảy xuống giếng? Hay tự thiêu?
            - Anh còn muốn chết thật ư?!
            - Anh không muốn nhìn thấy người ta giầu, mà mình thì cứ nghèo mãi.
            - Thế thì được! Anh anh em mình cùng ở trong nhà tự thiêu, đốt cháy luôn cả ngôi nhà và cả chúng mình, không để lại cái gì cho bọn họ!
            - Đúng! Ý kiến hay! Chúng ta giầu không nổi, cũng không thể cho bọn chúng dựa vào chúng ta mà giầu lên! Nghe nói, bọn họ muốn lấy ngôi nhà của chúng ta để làm công ty du lịch "Nhà nông vui vẻ", hiện nay đang thịnh hành món này, kiếm ra bộn tiền đấy!
            - Thà chết chứ không thể cho bọn họ phát tài!
            - Đúng! Đốt! Người và nhà cùng thiêu luôn!
            Nói như vậy, hai anh em nhà họ Mao đem dầu xăng còn dư khi chạy xe bãi tập trung lại, để ở trong phòng khách, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai ngọc đá cùng ra tro.
            Ngày hôm sau trời vừa sáng, ông chủ bán xe bãi đã dẫn người đến.
            Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ, hai người cùng ngồi trong phòng khách, mở cửa lớn nghênh tiếp.
            Đôi bên gặp mặt nhau, khó tránh khỏi lời qua tiếng lại cãi lý nói lẽ, chờ cho người bên ngoài xông vào.
            Giữa lúc người bên trong đang định châm lửa, thì từ bên ngoài một chiếc xe ôtô con đời mới Chevrolet Cruze bóng lộn phóng như bay vào đến giữa sân phơi trước nhà.
            Trên xe bước xuống là hai người phụ nữ ăn diện rất mốt thời thượng, Mao Cao Niên còn chưa nhìn rõ ra ai, thì Mao Cao Thọ đã reo lên:
            - Là Lý Đai Quế và Lưu Tiểu Hương!
            Không thèm đếm xỉa đến hai anh em nhà họ Mao đang mắt to mắt nhỏ nhìn ra, Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương lại hỏi ông chủ bán xe bãi xem tình hình ra sao, rồi rút ra một xấp tiền mặt thanh toán nợ. Ông chủ bán xe bãi dẫn người đi khỏi, Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương mới nói với anh em nhà họ Mao:
            - Chúng tôi đã là người của ông chủ Tăng ở Thâm Quyến! - Lý Đại Quế nói toạc móng heo với anh em nhà họ Mao - Lần này đến chính là cần thu nhà của các người, để làm công ty du lịch lữ hành "Nhà nông vui vẻ". Giám đốc Tăng  từ  Hồng Kông tổ chức đưa người đến, chúng tôi phụ trách ở đây đón tiếp, nếu như các ông đồng ý, có thể làm cấp dưới của chúng tôi, lĩnh một phần tiền lương, ngoài ra còn có thể được phân chia thành quả kinh doanh.
            - Cô nói gì?  Cô đi làm du lịch? - Mao Cao Niên trố mắt há miệng.
            - Chị Đại Quế cái gì cũng biết làm! - Lưu Tiểu Hương nói - đến lái xe mà cũng biết đấy!
            - Các cô, hai năm qua, đã đi làm gì? - Mao Cao Niên hỏi.
            - Chúng tôi đi Quảng Châu, Thâm Quyến, đã quen biết giám đốc Tăng... - Lưu Tiểu Hương nói và phá lên cười - Chẳng có gì khác, không nói thì các ông đều đoán ra. Nhưng, hiện tại chúng tôi đã trở về. Giám đốc Tăng nói rằng, nếu như chúng tôi muốn, thì có thể sống với các anh, then chốt là phải làm tốt cái công ty du lịch "Nhà nông vui vẻ", để mọi người cùng phát tài!
            - Các cô là ai? Vẫn là vợ của anh em chúng tôi chứ?
            - Đúng thế! - Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương tụa hồ cùng đồng thanh đáp.
            Khi ấy, Mao Cao Niên bèn ngồi bệt xuống đất, nói theo câu nói của Mao Cao Thọ: Đó là sướng ngất! Mà anh thì chân tay như lạnh cóng, anh nói với mình: Lúc đó vui buồn lẫn lộn, không biết làm gì cả.
            Ngay đêm hôm ấy, hai đôi vợ chông này tự nhiên là xa nhau ngắn ngày còn hơn mới cưới. Có điều khác là so với đêm tân hôn, Lưu Tiểu Hương tựa hồ trở thành Lý Đại Quế. Còn Lý Đại Quế lại học được cách làm duyên thẹn thùng của Lưu Tiểu Hương, bẽn lẽn vô cùng.
            Ngày hôm sau, anh em nhà họ Mao đã trở thành nhân viên công tác cần cù chịu khó, Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương thì trở thành cán bộ quản lý. Xem ra, Lý Đại Quế mặc dầu ăn sóng nói gió khệnh khạng, nhưng không mất đi sự cẩn thận và tôn kính Lưu Tiểu Hương. Ông chủ ở Thâm Quyến gọi điện thoại đến, vẫn nói chuyện với Lưu Tiểu Hương lâu hơn.
Trong một đêm, Mao Cao Niên thực sự không dằn lòng được nữa, bèn từ trong chăn chui ra ngồi dậy, túm lấy Lưu Tiểu Hương hỏi:
            - Tự đáy lòng cuối cùng cô coi ông chủ Tăng là chồng, hay là coi tôi là chồng?
            Lưu Tiểu Hương "hứ" một tiếng, nói:
            - Đương nhiên coi anh là chồng chứ!
            - Thế còn ông chủ Tăng?
            - Ông ta là thẻ tín dụng của em!
            - Thẻ tín dụng?
            - Đúng thế! Thẻ tín dụng nếu có nó thì có thể đến ngân hàng lĩnh tiền. Ông chủ Tăng cấp cho em tiền tiêu dùng, ông ta chính là cái thẻ tín dụng.
            - Cô nói có thật không? Chỉ coi ông ta là cái thẻ tín dụng để cung cấp tiền cho cô dùng?
            - Đúng!
            Mao Cao Niên sướng quá bỗng ôm nghiến lấy Lưu Tiểu Hương, nói:
            - Thế này thì anh yên tâm rồi!
            Những câu nói như thế, Mao Cao Thọ cũng đem hỏi Lý Đại Quế.
            - Em yêu anh hay là yêu ông chủ Tăng?
            - Đều yêu cả hai!
            - Cô chẳng còn lương tâm nữa! Tôi là chồng cô, nếu như không có tôi, cô cũng không đi tới Thâm Quyến được đâu!
            - Đúng! Khi ấy, anh có tiền mua tôi, ở đây lại có nước uống, cho nên tôi yêu anh. Bây giờ ông chủ Tăng, người ta chu cấp cho tôi tiền tiêu, khiến cho tôi có thời cơ kiếm tiền, cho nên tôi cũng yêu ông ta!
            - Vậy thì tại sao cô còn về làm vợ tôi?
            - Bởi vì anh trẻ hơn ông chủ Tăng, và cũng quan tâm đến tôi hơn!
            - Nếu như tôi không nghèo hơn ông chủ Tăng, mà còn giầu hơn ông ấy, thì cô sẽ không yêu ông ta, mà chỉ yêu tôi chứ?
            - Đương nhiên rồi!
            Nghe Lý Đại Quế nói như vậy, Mao Cao Thọ cũng mừng rơn. Anh ôm Lý Đại Quế hôn lấy hôn để. Cậu cảm thấy mình thua ở chỗ nghèo cũng không sao, bởi vì cậu nghe thấy trên đài truyền hình có câu nói rằng: Bần cùng không phải là tội ác, phú quý thường hay bẩn thỉu!
Không lâu sau, công ty du lịch "Nhà nông vui vẻ" ăn nên làm ra thật. Thôn Hạ Dương trở thành một nơi vừa náo nhiệt vui vẻ vừa có thể kiếm được tiền, điều đó làm cho anh em nhà họ Mao được bà con dân làng đánh giá cao hơn, đến ngay bố của họ chân tay run lẩy bẩy mà gặp ai cũng nói:
            - Chớ xem thường nhà họ Mao nghèo kiết xác, nghèo kiết xác cũng có thể nẩy ra mầm giầu có. Cả thôn cứ đếm xem, đi buôn bán, học đại học, không kể đi lao động, có ai làm giầu được như con trai tôi không? Chúng nó chẳng những bản thân giầu, mà còn dẫn dắt cả một vùng giầu nữa chứ!
            Bà mối Vương cũng được ngẩng cao đầu, đi đến từng nhà lên lớp cho những những người năm xưa không chịu nghe theo lời bà, bà nói:
            - Trông hai cậu con trai nhà họ Mao đấy! Năm xưa tôi đi làm mối cho họ, các người không tin lời tôi, bây giờ đã hối hận chưa?  Nếu như con gái nhà các người với tới chúng, thì...
Thì gì gì nào? Không nói ra, nhưng trong lòng họ ai mà chẳng biết, nếu không dựa vào Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương, thì lũ con gái của họ, rồi cả Mao Cao Niên và Mao Cao Thọ cũng chắc chắn ở trong thôn mà gặm đất.
            Nhưng mà, đối với Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương, thì dân làng vẫn lo lo, bởi vì "gà mái gáy gở, nhà cửa bất yên" mà! Khi ông chủ Tăng đến, thì sự lo lắng của dân làng tựa hồ có căn cứ.
            Cái ông chủ Tăng ở trong nhà họ Mao, Lý Đại Quế và Lưu Tiểu Hương ngày đêm không rời, hai anh em họ Mao bị nhét vào ngủ chung một gian phòng ngủ.
            - Chuyện này là thế nào nhỉ?! - Mao Cao Niên nằm trên giường nói - Chúng mình cũng đều bị cắm sừng, đau quá!
            - Thịt thằng cha ấy đi! - Mao Cao Thọ nói - hay là phóng hỏa, thiêu chết cả chúng ta và chúng nó!
            - Hừ! - Mao Cao Niên lại thở dài - Mày vẫn làm như ngày trước à? Bây giờ chúng ta đã giầu lên rồi, có tiền rồi mà còn liều mạng, có đáng không?!
            - Thế thì, hay là chúng ta bỏ đi, đi tìm nơi khác, đi tìm vợ khác?
            - Em có thể bảo đảm, không đi theo vết xe đổ ngày xưa nữa không? - Mao Cao Niên lại thở dài, lại lắc đầu.
            Mao Cao Thọ cũng lặng thinh.
            - Ông chủ Tăng khi nào đi?
            - Nghe nói chỉ ở lại có ba ngày!
            - Thế thì vẫn còn hai đêm! - Mao Cao Niên gật gật đầu - sẽ qua đi nhanh mà!
            Đích xác, ba đêm chỉ chớp mắt là trôi qua đi mà! Sau khi ông chủ Tăng ra đi, thôn Hạ Dương và cái Công ty du lịch "Nhà nông vui vẻ" tất cả lại như cũ.
Song le, nói như vậy cũng không đúng. Mà nên nói, tất cả đã không như cũ nữa. Đặc biệt là túi tiền của anh em nhà họ Mao và ý nghĩ âm thầm trong nội tâm họ... không như cũ nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com