Mặt trăng rơi lệ
Trần Vĩnh Lâm
Vũ Phong Tạo dịch
Trước đây 5 năm, Hiểu Phàm đã nhìn thấy
mặt trăng rơi nước mắt.
Hiểu Phàm khi ấy 24 tuổi, toàn thân lan
tỏa hơi thở thơm tho ngọt ngào của một thiếu nữ măng tơ, như một cành hoa hồng
đỏ, cháy bỏng nhiệt tình, rạng rỡ. Ngày ấy, Hiểu Phàm đi tới đâu, thân hình
cũng có những ánh mắt nóng ran rọi tới, giữa mùa đông giá lạnh cũng cảm thấy bỏng
rát. Từ trong những ánh mắt tham lam thèm khát của những người đàn ông, Hiểu
Phàm biết rõ mình rất xinh đẹp. Nhiều lần Hiểu Phàm để trần ngắm nghía ngọc thể
của mình trước gương, cô bất giác xuýt xoa: Đẹp quá! Nước da trắng nõn như một
thỏi đậu phụ vừa vớt ra khỏi nồi. Cơ thể lồi lõm một cách tinh tế, ngực và hông
nhô ra một cách nhiệt tình, eo nhỏ, chân thon dài. Hiểu Phàm thẩm ý nhất là năm
giác quan của mình. Năm giác quan của cô nhìn riêng rẽ thì chẳng có gì đặc biệt,
nhưng nhìn chung lại cứ làm cho lòng dạ đàn ông ngứa ngáy khó tả, đẹp quá!
Thế mà, lúc này đây, Hiểu Phàm phải để
cho hai cánh tay già câng tự do mơn trớn muốn làm gì thì làm khắp cơ thể mình.
Cơ thể Hiểu Phàm sợ quá, cứ co rúm lại.
- Phải tự nhiên thoải mái chứ! Anh quyết
không để cho chồng em thiệt thòi đâu! Đầu tiên anh sẽ cho cậu ấy làm Phó tổng
giám đốc, khi anh về hưu, thì ghế của anh chẳng là của chồng em thì còn ai nữa!
Toàn thân Hiểu Phàm nổi da gà, trước mắt
cô lại hiện lên ánh mắt cầu khẩn của Kế Huy và bên tai cô cũng mơn man câu nói
của Kế Huy: "Hiểu Phàm, anh xin em một lần này thôi. Mặc hắn, sau này
chúng ta mới có cuộc sống tươi đẹp. Sau này, anh dứt khoát đối xử với em càng tốt
hơn, cố chịu đựng một chút cho qua mà!...". Hiểu Phàm nhắm nghiền mắt lại,
cơ thể buông xuôi một cách thống khổ.
Hai tròng mắt tràn đầy lệ tuôn, Hiểu
Phàm vừa ra khỏi khách sạn, cô đã nhìn thấy mặt trăng trên đỉnh đầu đang rơi lệ.
Thấy Hiểu Phàm nhìn mình, mặt trăng vội vàng quơ một đám mây che mặt đang giàn
giụa nước mắt.
Đêm nay, Hiểu Phàm lại nhìn thấy mặt
trăng rơi nước mắt.
Ở tuổi 30, Kế Huy đã thỏa nỗi ước mong
được làm Phó tổng giám đốc công ty. Sau khi làm Phó tổng giám đốc, Kế Huy vô
cùng bận bịu, bận bịu đến nỗi buổi tối cũng không có thời gian về nhà. Hiểu
Phàm thường xuyên ngửi thấy mùi những người đàn bà khác trên thân thể Kế Huy.
Nắm quyền lớn trong tay, quanh mình Kế
Huy luôn luôn có ong bay bướm lượn. Kế Huy ngày ngày ôm hồng ấp lục, hưởng mọi
lạc thú trên đời.
Hiểu Phàm đã khóc mếu, đã nổi tam bành.
Kế Huy mặt dày vô xỉ nói:
- Tôi đã cho phép cô với người đàn ông
khác, lẽ nào lại không cho tôi đi chơi với những người phụ nữ khác chứ?
Đúng lúc tư tưởng tình cảm Hiểu Phàm suy
sụp nhất, Trí Kiệt đã tìm đến nhà cô. Trước đây, Hiểu Phàm và Trí Kiệt đã từng
yêu nhau, sau đó Kế Huy len chân vào, tấn công Hiểu Phàm ráo riết. Đàn bà thường
dễ đổ trước đàn ông bám riết, Hiểu Phàm đã ngả vào lòng của Kế Huy.
Trí Kiệt ngồi trên sa lông bồn chồn
không yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm hoài. Hiểu Phàm pha trà mời Trí Kiệt, nói:
- Gặp lại bạn, mình thật sự vui mừng!
- Mình cũng vậy!-Khi nói câu này, mặt
Trí Kiệt đỏ nhừ. Trí Kiệt vẫn hay đỏ mặt như trước kia, chẳng thay đổi một tí
nào.
Hiểu Phàm cười thầm.
Hiểu Phàm vừa cười, mặt Trí Kiệt lại
càng đỏ gay.
Hiểu Phàm đi vào trong phòng, lấy ra một
chiếc vòng tay đậu đỏ. Chiếc vòng tay xâu bằng những hạt đậu đỏ này là do Trí
Kiệt tặng đấy. Khi ấy, Trí Kiệt nói: "Sau này, anh dứt khoát tặng em một
chiếc vòng vàng". Hiểu Phàm nói:
- Cậu vẫn còn nợ mình một cái vòng tay
vàng đấy!
- Được! Ngày mai mình sẽ tặng cậu!
Buổi tối hôm sau, Hiểu Phàm đến khách sạn
Ngũ Hồ, gõ cửa phòng số 808. Trí Kiệt đang ngồi trên giường xem tivi, chàng
nhìn thấy cổ tay Hiểu Phàm đeo chiếc vòng đậu đỏ, trong lòng vô cùng cảm động.
Trí Kiệt móc túi lấy ra một chiếc vòng tay bạch kim, nói:
- Lại đây! Mình đeo cho nào!
Hiểu Phàm chìa bàn tay trắng nõn như ngó
sen, Trí Kiệt ôm cả cánh tay Hiểu Phàm vào lòng, hôn lấy hôn để.
Hiểu Phàm tràn đầy hạnh phúc nép mình
trong lòng Trí Kiệt. Hiểu Phàm biết Trí Kiệt chưa cưới vợ, nếu như Trí Kiệt đồng
ý lấy nàng, nàng sẽ ly hôn. Nhưng câu nói ấy, Hiểu Phàm khó nói ra vì thẹn.
Đúng lúc ấy, Trí Kiệt nói:
- Mình muốn nhờ bạn một việc đây!
- Nói đi! Chỉ cần mình có thể làm được!
Trí Kiệt nói:
- Bạn biết đấy, đơn vị mình làm ăn hiệu
quả kinh tế rất thấp, lương chỉ phát được 80%, mình rất muốn chuyển đến làm ở một
đơn vị hiệu quả khá hơn một chút, chẳng hạn như công ty của chồng bạn...
Hiểu Phàm cười nói:
- Được thôi!
Sau đó, Hiểu Phàm không nói một câu. Mắt
Hiểu Phàm thấy cay cay, nàng phải rất kiềm chế mới không để nước mắt chảy ra.
Khi Hiểu Phàm đã ra cửa, Trí Kiệt nhắc:
- Vòng tay của bạn!
Hiểu Phàm lắc lắc đầu. Hiểu Phàm vừa bước
ra khỏi cửa khách sạn, nước mắt đã trào ra.
Mặt đầm đìa nước mắt, Hiểu Phàm ngẩng đầu
lên, nhìn thấy mặt trăng cũng đang rơi lệ. Hiểu Phàm tháo chiếc vòng đậu đỏ
trên cổ tay ra, giật mạnh, dây đứt, những hạt đậu rơi tung tóe xuống đất. Những
hạt đậu đỏ như những giọt nước mắt của mặt trăng rơi xuống, đỏ như máu.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com