Nhện - Heo hội
thi
Hà
Minh Thành dịch
1.
Đêm hôm ấy, vợ anh ngã lăn từ bậu cửa
xuống. Một người lớn tuổi nhanh ý đã khuyên anh đừng lo lắng việc ngày mai một
cách không cần thiết. Đúng quá rồi. Anh chỉ sống cho trọn một ngày. Anh ít nói
như người câm (đừng bị lừa!) dịu dàng với lời răn dạy của chúa. Anh tràn trề nhựa
sống. Làm gì có chuyện anh sẽ hỏi han vợ cơ chứ? Nên dĩ nhiên cũng chẳng có
chuyện vợ anh sẽ trả lời, và thế là hai vợ chồng yên ắng như thực vật. Nhưng họ
không phải là thực vật. Không những không phải thực vật mà họ còn không phải là
động vật. Không biết có phải vì thế không mà anh không thể nào nhớ nổi rằng cái
thùng quýt đã đóng vai trò là sợi dây nối hai người trong căn phòng này tự bao
giờ. Sau ngày hôm nay lại có một ngày hôm nay, trước một chút của ngày mai có một
ngày hôm nay. Anh định không tính đếm là có bao nhiêu hôm nay, hôm nay, hôm nay
và tầm nhìn bị che mất một nửa. Anh mở mắt. Lần này mới thấy tỉnh táo. Trong mơ
anh đã mơ lúc tỉnh và mơ lúc không tỉnh, cái nào cũng thú vị cả. 4 giờ chiều,
anh tự coi nó là buổi sáng của anh - đây là buổi sáng ư? Mỗi ngày đều như vậy.
Nhưng dĩ nhiên anh chỉ một lần, một lần nghĩ người mẹ mang thai vĩ đại nào đó
đã mang ta vứt ở đây. Lười vô giới hạn như thế - để xem là có thể lười đến mức
nào trong việc ra vẻ thực hiện vai trò con người - lười thôi - lười vô giới hạn
- dù có ồn ĩ thì vẫn làm như không biết và chỉ cần lười thôi là ổn hết. Sống,
lười biếng và chết - nói đúng ra thì sống là việc quá dễ. 4 giờ chiều. Thời
gian khác đi đâu cả rồi. Có gì to tát sao? Một ngày chả có chút thời gian nào
thì lấy đâu ra việc gì xảy ra cơ chứ.
Lại con Nhện. Anh cứ nhất định tin rằng
vợ mình là Nhện. Giá mà nàng nhanh chóng hồi sinh trở lại và xuất hiện với hình
ảnh con Nhện - nhưng anh chưa được nghe chuyện người ta nã súng giết chết Nhện.
Thông thường là đạp chết nó bằng chân nhưng anh ghét cả việc đứng dậy chứ đừng
nói tới chuyện đi giày. Vì vậy nên cũng thế cả thôi. Nếu thử nghĩ đến phương
pháp khác thì cũng chỉ là giẫm đạp lên bộ xương gầy đét. Cẳng tay nàng thò ra
bên ngoài tấm nệm giống y như con cá trích. Căn phòng này cứ như tổ Nhện vậy.
Anh đi vào trong tổ Nhện, ngả lưng nằm bẹp dúm. Toàn mùi Nhện. Mùi ngột ngạt ẩm
ướt, a ha, hoá ra là mùi Nhện. Vì phải làm vai trò của Nhện trong phòng nên không
khí rõ ràng ướm mùi hung tàn. Dù vậy anh biết rõ nàng là Nhện. Anh để yên. Và
vì lười hết cỡ nên không quan hệ xác thịt với nàng - người Nhện.
Nàng
sột soạt bên ngoài căn phòng. Nàng nấu bữa sáng rất muộn so với sáng hôm nay
nhưng lại quá sớm so với sáng ngày mai. Anh đóng tấm cửa chớp đánh sầm một cái
(rất nhanh). Chiếc tủ dán giấy màu trong phòng không còn nữa. Chiếc tủ nhìn thật
đáng ghét. Anh ghét tất cả mọi đồ vật trong phòng. Sẽ làm gì với lũ đồ vật ấy
đây. Sao lại có ngày hôm nay? Vì có ngày hôm nay nên phải nhìn chiếc tủ ư? Tối
tăm! Anh tiếp tục lười nhác. Chiếc tủ hãy biến mất cùng với hôm nay. Nhưng nàng
rất đỗi ngạc nhiên. Đóng cửa chớp - chồng nàng, anh chồng đang ngủ đã đóng cửa
chớp khiến nàng nghĩ ngợi nhiều. Mắc đi tiểu chăng - ngứa ngáy gì chăng - chứ
không tại sao chàng lại thức giấc nhỉ? Một việc thật lạ kỳ! Sao chàng lại sống
như thế nhỉ? Nếu sống là một việc kỳ lạ thì thử nghĩ tiếp sẽ thấy ngủ còn là việc
kỳ lạ hơn. Làm sao lại ngủ như thế kia được nhỉ? Ngủ nhiều tới mức kia sao? Mọi
việc đều hy hữu. Chồng, từ đâu đến đâu được gọi là vợ chồng?- chồng! - dù không
phải là vợ thì vẫn cứ là vợ! Nhưng chồng đã làm gì cho vợ? Là bức tường chắn
gió ư. Nàng nghĩ rồi như thể thật sự sợ hãi - đã thực sự rất sợ hãi - nàng liền
mở tấm cửa chớp đã đóng và mở lời bằng giọng giống như nghe lần đầu dù anh đã
nghe nhiều lần rồi. Mình à - Hôm nay là Noel. Thời tiết ấm áp như ngày xuân vậy,
mình cạo râu đi.
Những bước chân thật khó chịu của
nàng Nhện ấy chưa rời khỏi đầu anh nhưng cái từ Noel nghe được mới thực dễ chịu
làm sao. Anh đã làm thế nào mà lại trở thành vợ chồng với vợ của mình nhỉ. Việc
nàng theo anh về là sự thực nhưng sao lại theo về? Không, về rồi sao lại không
đi nhỉ? Điều đó là rõ. Tại sao nàng không đi nhỉ? Khi điều này đã rõ cũng là
lúc mà họ thành vợ chồng được một năm rưỡi - Nàng đã đi. Anh không biết vì sao
nàng đã đi. Vì thế mà anh không có cách nào tìm được nàng. Nhưng nàng đã về.
Anh biết tại sao nàng về. Giờ anh biết tại sao nàng không đi. Việc anh không biết
rõ tại sao nàng đã đi đích thị là điềm báo nàng sẽ đi. Kinh nghiệm mách bảo như
thế. Anh nghĩ vậy và không thể cố tình không biết tại sao nàng không đi. Cho dù
giả sử nàng lại đi chăng nữa thì việc anh biết rõ tại sao nàng không về tức là
anh mong nàng sẽ chợt quay về.
Anh cạo râu, rời khỏi dãy nhà tồi
tàn. Đúng là trái đất ấm áp như ngày mùa xuân thật. Hình như râu đã mọc tốt um
trong lúc ánh mặt trời chiếu vào. Mắt thì chói mà cơ thể thì ốm nhom khô khốc -
"Chỉ ngước nhìn những tòa nhà với những bức tường dày dính thành cụm và
bám đất mệt mỏi cũng khiến ta đủ khó thở rồi. Đôi tất trắng của nàng đã được
thay bằng đôi tất lông màu nâu đỏ (1)" - Đối với anh, một người đang nằm
trong phòng, thì thời tiết chuyển mùa chỉ là chuyển tiêu đề tên gọi. Mùa đông -
anh đã ho giống như lần đầu tiên chào mùa đông đang ùa tới trước khi tiễn mùa
thu đi. Ngày mùa đông thời tiết ấm áp như mùa xuân, những ngày như thế này chẳng
phải là ngày lễ thường thấy trên thế gian là gì. Nhưng gió lạnh ở cả má và hai
lỗ mũi. Con người đang khó nhọc gấp gáp thở thế kia, cái thùng nặng nhọc, đôi
giày nặng nề, tiếng chó săn sủa, tấm cửa lùa đang đóng... tất cả đều bức bối
không sao chịu nổi. Khó thở. Đi đâu nhỉ? (Quán A?) (Anh nhớ ra cái danh thiếp)
(Oh ư?) (Đừng có ra vẻ như thế) (24 là ngày nhận lương nhỉ?). Cứ như thể là có
bạn đồng hành, anh khoát tay chém gió, đi vòng vòng quanh bức tường rào của
quán A, ở trong đó có gì nhỉ? Không khí? Không khí dữ dằn. Cắt da thịt - quả
nhiên không phải là không khí thường. Tia máu trong mắt - Ánh chớp đỏ ối - Cơ
thể giống như rác rưởi bỏ đi của anh dường như sẽ chết cháy ngay lập tức. Oh khắc
tên đánh dấu hình cái nút chai ở một ghế xoay nào đó. Việc cứ tựa như mơ vậy.
Oh tìm sổ, ghi tên họ và địa chỉ ngay ngắn rồi đi xuống, tràn đầy sức sống ra vẻ
như một mỹ nam. Độc chiếm một phòng có tấm chắn, vẽ những bức tranh không phải
là tranh vẽ lên giấy kẻ ô chi chít trên 4 bức tường trong phòng.
- Nếu nghiên cứu nhiều những thứ kia
thì phỏng đoán đại khái được.
- Nếu giác ngộ thì tiền sẽ không giống
như tiền.
- Nếu không giống tiền thì giống tờ
giấy kẻ ô ly ư?
- Giấy kẻ ô ly?
- Ừ, còn giác ngộ?
- Ừm - Tớ muốn quay trở lại vẽ
tranh.
Nhưng có vẻ như Oh đã rất gầy và khó
chịu đựng được. Rượu - hay là sex? Oh dường như đã mở bung hoàn toàn bản thân
Oh rồi. Trông anh giống như đã đóng kín tầng tầng lớp lớp bản thân mình trước
Oh và trước thế gian này. "Phải rồi, tại sao ư, vì ta là con Nhện. Gầy khẳng
khiu như cây bút chì, huyết quản không có máu chảy qua, cái đầu dù không suy
nghĩ cũng không mất đi - cái đầu tắc tịt mít - không thở được. Nhện, Nhện không
ra khỏi đầu - Không nhìn ra bên ngoài - Say - Rối loạn tinh thần - Căn phòng -
Căn phòng trông giống như đôi tất chân. Ấy là nàng. Vì nàng là Nhện".
Oh dừng ghi địa chỉ và tên họ rồi
chìa thuốc lá cho anh. Thế rồi vừa mới nhả khói thì cửa mở (hết giờ làm việc).
Một người béo tròn chạy như ngựa vào. Một quý ông béo tròn lịch thiệp chào Oh.
Với thân hình thanh tú và giọng nói thanh tú, Oh trao đổi qua lại với quý ông
thân hình chắc nịch và giọng nói chắc nịch.
- Giám đốc đã đi ra ngoài rồi à?
- Vâng - hơn 200 người đấy ạ.
- Thoải mái. Cậu sẽ tới trước đúng
không?
- Tôi sẽ đi trước khoảng một tiếng ạ.
- Vâng - có lẽ, vâng - có lẽ, có lẽ vâng,
có lẽ vâng. Vậy tôi biết rồi.
- Ông đi ạ?
Có tiếng răng rắc, nhìn thì thấy quý
ông béo tròn quay ra liếc nhìn anh đang ngồi bên cạnh Oh như thể sẽ tiến đến rồi
lại liếc xéo. Anh do dự nghĩ nếu mình chào thì ông ta phản ứng thế nào nhỉ? Và
bối rối cúi chào lễ phép. Thật chả biết xấu hổ là gì! Quý ông béo tròn nhận lời
chào rồi cứ thế mỉm cười đi ra. Sự sỉ nhục nào thế này! Bên tai anh văng vẳng
câu nói giống như cái chỉ tay của quý ông béo tròn ấy rằng "Là thế nào nhỉ?"
trong khi đang thử nghĩ gã đã chào mình là ai. Là thế nào là thế nào chứ - Mà
là ai chứ - Đúng rồi, đúng rồi, quý ông béo tròn chính là chủ nhân của hội quán
café R mà vợ anh làm. Vợ anh đã trở về từ 3, 4 tháng trước. Nàng nói về để nuôi
anh. Khi nhận số nợ "100 won" để tiêu, anh đã đi trước vợ, đóng con dấu
hình bầu dục vào chỗ quý ông này nhìn thấy. Ngay cả hôm nay liệu anh có quên được
nỗi ô nhục mà mình cảm nhận được từ đôi mắt của ông ta trong bộ dạng vừa tắm
xong đang mặc bộ đồ Yukata nhìn xuống anh không? Nhưng anh đã không cúi đầu với
gã béo tròn này trước khi nghĩ ra đó là ai. Bây giờ, bây giờ dường như nỗi ô nhục
đang ngấm vào tuỷ xương. Tâm hồn ảm đạm nặng nề. Nếu nói là không biết thì có
được không nhỉ? Thật đê tiện. Viện cớ gì để biện minh đây? Ui dào! Ui dào! Thà
đừng ấm ức gì cả - Hãy thề như thế đi. Nhưng má anh nóng bừng. Nước mắt chảy
cay xè. Nhện, rõ ràng mình chính là Nhện. Anh nhận ra rằng con Nhện hút máu người
vợ gầy gò như rẻ khoai nước ấy chính là mình. "Ta là con Nhện. Ta vấy mùi
máu tanh". Không! Còn nàng đã không hút gì từ anh ư? Nhìn mà xem, chòm râu
tái xanh - đôi mắt thâm quầng - không thấy bóng dáng dinh dưỡng đâu trên cơ thể
ốm nhom - xem mà xem. Nàng là Nhện. Nàng có thể không là Nhện được ư? Nhện và
Nhện, Nhện với Nhện ư? Cả hai hút máu nhau ư? Đi đâu nhỉ? Nguyên nhân sút cân
là gì? Vào một buổi sáng nọ, xương cứ như định đâm qua da mà chìa ra, mồ hôi chảy
trên đôi má chỉ bằng lòng bàn tay của nàng. Đặt tay lên má nàng và thế rồi vẫn
như trước anh giẫm đạp lên nàng một cách tàn nhẫn.
Nàng bị giẫm đạp thế, nếu vào lúc
canh ba thì thường kêu rít lên như con chuột. Sáng hôm sau thì xẹp lép như cái
túi thắt chun được mở toang. Nhưng bông hoa xa xỉ tựa như hoa thầu dầu đã nở.
Căn phòng mỗi đêm đều xảy ra hồng thuỷ, đến ngày hôm sau thì rác cứ đầy mỗi
thùng. Bóng nàng gầy nhỏ dần đi trông như một nét gạch. Bông hoa độc đầy gai -
con Nhện độc - Đóng cửa nào. Đậy nút vào cuộc sống, đóng thói quen con người
giao lưu kết bạn với con người, đóng bản thân mình. Tách khỏi tất cả bạn bè,
tách khỏi tất cả các mối quan hệ, tách khỏi tất cả hy vọng, tách khỏi tất cả
ham muốn, và tách khỏi tất cả sự phỉ báng - chỉ ở trong phòng thì anh mới có thể
toả sáng sôi động. Có thể mềm mại như rong biển. Đèn trên trần nhà tắt ngay vì
hơi thở ấy. Hàng đêm, căn phòng này đều mệt mỏi và đảo lộn, nàng lê lết trong
phòng và vẫn kiên trì bám chịu rồi nàng xỉu đi. Thế giới đang tới bên ngoài -
dù có đợi chờ thế nào thì anh vẫn không ra. Thông qua tấm cửa kính chỉ bằng bàn
tay anh có thể nhìn được ngày tháng đang trôi đi đều đặn. Nhưng ban đêm, ngay cả
các miếng kính ấy cũng vội vàng bị đóng. Thật không phải tí nào.
Thế rồi Oh hạ rèm cửa sổ xuống như
muốn nói không thể xem cái việc hổ thẹn của anh. Nào đi thôi. Anh không đi ra
khỏi đây mà muốn quay trở lại căn phòng của anh. (Căn phòng với giá 6 won - căn
phòng trống rỗng - căn phòng dễ chịu). Không thể như vậy.
- Làm thế nào mà cậu biết gã béo ấy?
- Ngữ ấy thì biết chứ.
- Ngữ ấy ư?
- Ừ thì...
- Có thân không?
- Làm gì có chuyện - gã là ai vậy?
- À, cái gã chuyên bài bạc ấy mà. Có
buôn bán giao dịch chừng 10 ngàn won với cửa tiệm của chúng tớ.
- Hừm.
- Vì rồng định đẻ ở khe suối.
- Hừm...
Quán café R dường như là công việc
kinh doanh phụ của gã béo. Đêm mai bữa tất niên do quán A tổ chức mời khách sẽ
diễn ra ở hội trường tầng 3 của quán café R. Oh chịu trách nhiệm chuẩn bị việc ấy.
Chút nữa sẽ muộn nên Oh ghé vào quán café R. Bọn họ đã uống trà ở quầy trà. Bên
cạnh cây thông Noel, tiếng nhạc vang lên trong trẻo. Chiếc áo khoác lông dài giống
như áo khoác truyền thống của Hàn Quốc, tóc bôi dầu bóng, đồng hồ vàng, cà-vạt
có đính đá quý - tất cả vẻ ngoài như vậy của Oh khiến anh gai mắt không sao tả
hết. Làm thế nào mà lại ra nông nỗi này cơ chứ? Không, đúng ra phải nói mình
sao lại ra nông nỗi này mới đúng (chung quy lại là do tiền thôi ấy mà). Tiền đã
lừa phỉnh con người ta. Sau khi đã phung phí hết rồi cho ít tiền làm lộ phí đi
đường và đuổi đi. Một triệu won vào năm 30 tuổi. Cô ả cứ dính lấy không tài nào
từ chối được, cậu nữa cũng đừng khúm núm vô ích mà hãy đãi ngộ tuổi thanh xuân
của mình như thế này này (Câu chuyện của Oh không dứt). Làm thế nào mà...
không, anh không thể hiểu là làm thế nào mà mình lại ngồi rất xa ra như thế
này. Chỉ có điều giọng nói to khiếm nhã như vậy của Oh giống như là lời nói dối
nhạt nhẽo nhưng lại cũng giống như có điều gì đó không nói thành lời, lẽ ra phải
không xấu hổ mà lại phải không thể không xấu hổ.
Vào mùa xuân trước, Oh đã ở Incheon.
10 năm, tình bạn trong sáng của họ đã để lại thời niên thiếu đẹp đẽ tựa như giấc
mơ. Mùa xuân sớm, chồi vẫn chưa nảy, không còn sức khoẻ nhưng anh vẫn vừa đi bộ
cùng Oh ở chân núi công viên Sa-jik vừa lắng nghe câu chuyện do Oh thận trọng kể.
Đó là câu chuyện anh không ngờ tới. Bố của Oh đã tiêu tán gia sản hàng triệu
won và cuối cùng bị đem đấu giá sạch sành sanh, chuyện này xảy ra mới hôm qua -
Oh lôi trong túi ra một văn bản với những dòng sầu muộn của ông cụ vốn phong
lưu với nghề đầu cơ đã đặt mong chờ chỉ vào mỗi mình Oh trong số nhiều anh chị
em cho anh xem - nỗi niềm không thể quay lưng đi được - Oh khóc - phải ném cây
bút vốn là nghiệp của cả đời chúng ta vì việc này ư? Đó là lời tự bạch duy nhất
của Oh tính cả trước đó và sau đó. Khi ấy, anh chỉ đang sốt ruột chờ đợi sức
khoẻ sẽ đến với anh cùng mùa xuân - tự trong lòng thì anh cũng đã ném bút đi từ
lâu rồi - và chỉ yên lặng nhìn xuống mặt đất ẩm ướt sẽ chẳng mấy chốc mà tách
ra. Và sau đó không bao lâu thì có bão. Tới đi, tới mà xem cuộc sống của ta -
Oh mỉm cười và kêu lên như vậy, anh ghé qua Incheon thăm Oh. Túm năm tụm ba -
đường He-an chật chội ồn ĩ - văn phòng của tiệm K. Anh ngước nhìn thái độ mẫn
cán của Oh như thể xẻ cơ thể và linh hồn của Oh không biết đã đi đâu bằng ánh mắt
vẫn không khoẻ mạnh như trước và kêu than về những ngày sắp tới và những ngày sắp
tới nữa. Căn phòng chừa lại một chỗ để điện thoại còn lại được phủ kín bằng giấy
kẻ ô. Trên những tấm giấy kẻ ô được thay trước khi nó cũ có những đường màu xanh,
màu đỏ cao thấp khác nhau. Khuôn mặt của Oh thay đổi liên tục vào mỗi giây mỗi
khắc. Nếu là ban đêm, mặt Oh giống như quán bar tồi tàn lạnh lẽo - (Sikisima
([1])) - ngày qua ngày bài hát mừng Giáng sinh không thể chế ngự được cơ thể,
nhưng thật lạ cứ đến 6 giờ là Oh tỉnh mà đã tỉnh rồi thì đảo tròng mắt chỗ này
chỗ kia giống như đèn lồng, điều khiển văn phòng một cách tỉnh táo và đến 9 giờ
thì chắc chắn có mặt tại văn phòng ở đường He-an. Cơ thể không biết mệt mỏi của
Oh được xem như là đã qua luyện vàng và kim cương - cần thiết - ở mức độ cao. Nếu
vào ban ngày, bố của Oh ôm lấy cây đàn Gayageum còn sót lại để trút bầu tâm sự,
thỉnh thoảng ghi chép với cuốn sổ nhỏ xíu, điện thoại gọi cho cậu con trai mình
tin tưởng như thể hài lòng lắm. Nếu mở tấm cửa liếp thì thỉnh thoảng cũng nhìn
thấy tàu hoả Kyeong-in ([2]). Anh khoác chiếc áo khoác lông của Oh, vòng ra sau
đảo Wol-mi, tìm một chỗ trên bãi cỏ trong số ít những cây hoa còn chưa nở hết rồi
nằm ngửa ra, than rằng mùa xuân đã tới mà sức khoẻ thì không thấy đâu. Biển ở
xa kia. Trên bãi bùn, rong biển ùa tới và ngày đang dần buông. 4 giờ chiều, Oh
huýt sáo và hàng ngày tới đúng bãi cỏ này tìm anh. Nghe chiếc radio nhỏ đang
đung đưa ở nơi cắm trại, uống trà, nhìn hươu sao, mua kem mát lạnh ăn ở giữa
con đê, xem người ta lấy mật ong rồi Oh kết thúc buổi tối cùng với tờ báo ở
trong phòng một cách thân thiện. Một tháng như vậy - tháng 5 - anh đã học bài
hát Đi theo thuyền ([3]) tự lúc nào chính trên bãi cỏ ấy. Hàng ngày những việc
đã lên kế hoạch trong lòng được rắc lên biển từng lớp một. Với đầy những do dự
không ngừng về nhân sinh, trong căn phòng của anh.
Sau khi từ Incheon về anh không tìm
thấy vết tích của vợ đâu nữa. Hoá ra cuối cùng nàng đã khiến gã trai phản bội
cha mẹ mà theo nàng sáng mắt ra như vậy đấy - (Văn học) (Thơ) Mong muốn đặt
chân trên con đường không phải con đường để ngập ngừng do dự về nhân sinh vĩnh
cửu nhưng lại thoát ra - Tuổi trẻ lệch lạc (chính trị), thi thoảng anh có gọi
điện cho công ty du lịch. Con tàu viễn dương vẫn luôn chỉ rú còi và cập cảng ở
trong căn phòng này. Mùa hè, khi mồ hôi anh đang chảy thì nàng đi - nhưng trước
khi mồ hôi ở lưng anh hết thì nàng đã sốt ruột quay về dưới hình thức của chiếc
bưu thiếp khứ hồi. Nàng nói sẽ nuôi anh đang đói bụng và đang bị vùi lẫn trong
cuốn tạp chí cũ. Tấm thiếp khứ hồi - đã mất một nửa - nhắm mắt để cảm nhận mùi
của rất nhiều dấu vân tay trên da thịt nàng. Anh đã đá một quả bóng chán ngắt
vào việc mô tả cuộc sống của anh. Kết thúc rồi. Cho ăn đi, ăn đi - tóc cũng cắt
đi, 10 xu để trên đầu - một ngày chỉ cần quần áo lót - quán café R - 100 won nhận
trước mặt bộ Yukata ([4]) béo tròn. Nhưng bên tai anh - người đang vẫn cầm
nguyên 100 won ấy mà chạy tới với Oh ở Incheon, vào tháng Năm vừa qua Oh đã nói
cầm tới đây 100 won thì sẽ đưa lại cho anh 500 won chỉ trong ba tháng - anh
không thể phán đoán mà hiểu nhưng đã tin vì câu nói ấy quá chắc chắn. Nàng hối
lỗi vì biết đấy là cho vay lãi thôi nhưng vẫn yên lặng để mặc anh thử thách.
Dính lừa rồi. Anh cũng đã nhìn bảng giờ tàu chạy trên báo. Oh không ca ngợi
thái độ sinh hoạt như vậy của anh qua 2, 3, 4 lần thư. Oh đã tới Tokyo. Ba
tháng đã qua từ cách đây một tháng, Oh đã rũ bỏ nàng (Oh đã không gọi nàng là vợ)
- người đã mê đắm Oh, người vốn kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu.
Tình bạn sâu nặng không thể đo đếm của Oh, những việc phải thường xuyên có một
tháng trước đây và cả việc trước đây 3 tháng đã quên đi cùng với trăng thanh
gió mát. Một bức thư thật vui đã xuyên qua cuộc sống đang đóng kín của anh mấy
ngày trước đây mà tới. Anh đã ngủ trong mùa thu và mùa đông. Và vẫn đang tiếp tục
ngủ. Hừm, anh ghét cả cái việc xen ngang vô lối của Oh khi nói với anh rằng
"Này, sao cậu lại có thể sống với một ả đã có tỳ vết rồi hả?" Nhưng
Noel - không phải. Đâu nào, nhìn cái mặt bóng nhẫy vì ăn gà rừng nướng đó xem
nào - khuôn mặt tốt bụng, Oh của ngày trước. Có thế chứ - trước khi không thể tự
kiểm soát được thì hãy vạch một đường vòng tròn ở đây nào. Dĩ nhiên nàng chẳng
hay biết gì.
2.
Đêm ấy, nàng bị ngã lăn từ bậu cửa
xuống chẳng đẹp đẽ chút nào. Thật chả ra sao.
Anh
cũng đã uống ở đâu đó với Oh, loạng choạng không thể kiểm soát được mình. Rõ
ràng không phải là hội quán R mà nàng qua lại, nhưng anh nhìn thấy quá nhiều những
bà vợ mà không tìm được điểm khác nào với vợ mình rồi cảm thấy nổi da gà. Quả
là một thế giới đặc biệt. Cứ cả như thế kia thì biết ai với ai và cái gì với
cái gì chứ. - Ồ, nhìn họ đi là sẽ biết thôi. Anh bước vào và hiểu cuộc sống của
những người nữ hầu bàn này, thì ra họ tới để nghênh tiếp từng người đến làm
công việc của người chồng vào lúc 2 giờ sáng. Nàng đã mấy lần viện cớ anh không
tới đón để trách mắng tình cảm của anh nhưng nếu bị bắt gặp thì nàng sẽ làm thế
nào nhỉ? - với ai? - tức, họ là những đối tượng của thế giới phẳng dẹt trông thấy
ghét. Những cô nàng tựa những bình mỹ phẩm đi qua đi lại giống hệt nhau - sự thật
thì không có chỗ nào nổi bật để anh phân biệt họ ở mức sang hay hèn. Anh giương
mắt ngạc nhiên nhìn quanh những người vợ lố nhố lộn xộn. Hêhê - tất cả sẽ như vậy
chứ gì - tới đó, trong phòng - (Sao trông giống nàng quá!) - nhưng vợ ta không
hay dùng mỹ phẩm - thể trạng nàng gầy gò - tàn nhang - chiếc mũi kia nhỏ hơn
mũi nàng, miệng kia mỏng hơn miệng nàng - (một người trang điểm mà giống nàng
không trang điểm ư?). "Hãy bỏ quá cho ta". Nhưng sao chỉ có nàng lại
gầy gò như thế? Vì cái gì (Tội lỗi của ngươi!) (Ngươi không biết sao?) (Biết chứ!).
Nhưng hãy nhìn cô nàng này mà xem. Da thịt mới căng tròn hồng hào làm sao. Béo
thật! Dù chỉ đến ngồi bên cạnh thôi cũng thấy nóng bừng lên đấy. Oh thì thầm
bên tai.
- Đây là Ma Yu-mi. Nàng béo này đúng
là một ả Heo tây đấy. Tớ đảm bảo là tuyệt. Cậu biết câu chuyện ngỗng đẻ trứng
vàng chứ (Biết chứ!). Tức, đây là nguồn tài nguyên vô tận đấy - một buổi tối kiếm
3 won 4 won 5 won, không có vật gì bị giữ lại nhưng là tiệm cầm đồ hái ra tiền
đấy (Thật ư?). À, Ma Yu-mi yêu dấu của ta.
"Giờ vợ ta - nàng cũng làm trò ấy".
Đau đớn! Oh cười khinh khích với vẻ mặt nhăn nhó của anh. Hic, lố bịch - nhưng
thử nhìn vào xem nào, các ả gái điếm là cấm vật tuyệt đối với đầu cơ tích trữ.
Nhưng làm thế nào mà nuôi vỗ cho béo láng bóng để làm mồi chứ (Đúng! Đúng!). Ả
đàn bà là cái gì chứ? Ả đàn bà không tiền thì vô nghĩa - Không, chính có tiền
mà không có ả đàn bà mới là vô nghĩa (Đúng! Đúng!). Oh này, mau tiếp tục đi. Nếu
được sẽ mua đồng hồ vàng. Mấy cái cũng được. Rồi mua đá quý, áo khoác lông. Cái
gì và đắt bao nhiêu cũng được, nếu mất sẽ lại tìm mua cái đó cho. Đúng! (đúng!
đúng!). Nhưng cái trò này cũng sẽ hơi tiếc. Làm thế nào đó rồi anh cũng chọn được
một ả với tính cách cầu kỳ. Mua đồng hồ, đá quý cho rồi lại lấy về, rồi lại
chăm lo cho lại mua cho rồi lại lấy về, chăm lo và... Vì thế mua thì cũng đã
mua cho rồi nhưng cái ấy không phải là của nhiều người mà là cái của ta chọn -
tức là không bao lâu sau đó. Vì thế chỉ có gái hầu bàn sử dụng, một đêm kiếm được
bao nhiêu thì lại ra đi bấy nhiêu, nếu bóng bẩy ra thì sẽ lại làm mồi thôi và một
ngày mang về 3,4 won. Đá quý vẫn mua cho như trước nên dù chẳng có gì còn lại
thì cũng coi như đã mua nhiều lần và ta là Nhện chứ còn gì. Dù biết mình là Nhện
- không phải, cũng không phải là ta chấp nhận nhiều yêu cầu ấy - nhưng kiếm một
phòng để thuê rồi cùng sống thì lại sốt rét lên: Này, nếu đi tới tận đó thì ước
mơ một triệu won tới năm 30 tuổi sẽ tan tành (Đúng ư? Đúng ư?). Cho vay nặng
lãi ý à, con số trở thành ăn mày nhiều hơn nhiều so với con số trở thành phú
gia. Tất cả! Phải có một kẻ ngốc như vậy mới ổn chứ. Tức, hãy chiến đấu đến
cùng. Oh khôn ngoan nên tuyệt đối không có chuyện để tuột mất ngỗng đẻ trứng
vàng. Đôi má bầu bĩnh và cặp môi dày trông mới đáng yêu làm sao.
Mắt anh mờ dần với hơi rượu say. Cái
nhìn lờ mờ chăm chú soi xét như thể ghen tị với miếng thịt mông là nàng Ma
Yu-mi ấy. Vợ - Ma Yu-mi - vợ - người vợ cứ mỗi ngày lại gầy thêm - người vợ tựa
xiên thịt nướng. Thôi gầy thế thôi, hãy nhìn Ma Yu-mi kìa, thế gian này không
thể tìm đâu ra cái dáng vẻ phốp pháp như thế. Một người thì to lớn phổng phao
dưới dạng bỏng ngô nổ còn một người thì rúm ró như đã thấy đấy - nhìn xem -
nhìn mà xem. Đã nhìn thấy tận mắt sự rúm ró đến khổ sở và sự phổng phao như thể
bánh nếp nướng có bột nở. Nhưng mắt của anh chỉ nhếch lên nhếch xuống như cái
đá lông nheo giống con cá diếc vàng trong bể kính. Chỉ nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt
bầu bĩnh của Ma Yu-mi cười tươi rói đang cử động chậm chạp như tảo biển. Oh cười
và rên lên trong mớ mỹ phẩm xộc vào mũi ấy rồi lại vỗ tay và cười.
"Tại sao chỉ Oh mới có vẻ cường
tráng như vậy? Rõ ràng Oh đã cấm không để cho Ma Yu-mi gầy đi! Dường như cậu ấy
đã ra lệnh như vậy. Thật vĩ đại. Sức mạnh, ý chí? Sự cường tráng ấy từ đâu ra
nhỉ? Nếu có cái đó thì ta đã không làm trò này - sẽ làm việc chứ, mà nếu đã làm
thì sẽ làm tốt. Ta mở cửa liếp và muốn nhảy xuống. Ta muốn kéo gã chỉ trỏ hèn hạ
kia ra mà ném đi rồi chạy thục mạng. Ý chí của ta, hỡi tất cả những cái không
được dùng đến, hãy biến đi. Đóng vào nào, đóng từng lớp từng lớp vào. Nhưng cái
này cũng không phải là sức mạnh thì là cái gì, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ bạo
tàn đã tìm được chỗ trú ẩn trong trạng thái xuất thần nhập định ấy. Anh cứ run
lẩy bẩy. Dường như có tiếng huýt sáo xuất hiện từ trong hình hài trống rỗng, chỉ
mình anh đang không thể phân biệt hoàn toàn trước sau gì đã tức giận với cơn
say khiếm nhã.
Khi
ấy, Ma Yu-mi thì thầm bên tai anh. Anh vừa quay đầu vừa lả lơi với nàng. Nhưng
có vẻ đã ăn quá nhiều thì phải, say thì đúng là đã say rồi, và bụng thì quá no.
Ma Yu-mi, nàng đã nói gì nhỉ.
- Tiên sinh tưởng em không biết rằng
tiên sinh là kẻ nói dối ư? Em biết chứ. (Thì sao?) Tiên sinh là mỹ thuật gia
mà. Tiên sinh đã làm cái việc chẳng liên quan gì đến việc mình đang làm mà đúng
không. Tiên sinh hãy tranh luận đi. Đừng xa vời như vậy. Ma Yu-mi này không bị
lừa đâu ạ. Dù em có phải lòng thì cũng đã phải lòng rồi nhưng... Tiên sinh biết
đúng không ạ? (Biết chứ!) - Dù sao cũng phải có kẻ chỉ trỏ mới sống được (Gì
cơ? Gì cơ?). Tiên sinh thử ngẫm mà xem. Vâng, phải kiếm mỗi đêm 3, 4 won thì mới
nói sử dụng vào việc gì chứ. Mua mỹ phẩm ư, vải may áo ư? Phải rồi, không phải
1, 2 lần mà rất nhiều lần em đã chọn những đồ đắt tiền, em làm cả cái trò đấy -
thế nhưng ngày lại ngày cứ mua mỹ phẩm ư? vải may áo ư? Làm gì với những cái đó
chứ? Chẳng được bao lâu sẽ lại chán ngấy. Vậy thì cho kẻ ăn mày ư? Không! tiên
sinh rõ thật là, trên đời này em ghét nhất là lũ ăn mày. Tuy nhiên có một kẻ chỉ
trỏ còn tốt hơn mỹ phẩm và vải áo nhiều. Vì nó không nhanh chán. Tức, đàn ông
làm điếm. - Không, khác một chút. Cứ cãi nhau riết và xa dần rồi đêm hôm ấy bị
kẻ dẫn mối ấy lấy đi. Không, sau khi đã dâng hiến hoàn toàn rồi thì trong lòng
cảm thấy dễ chịu. Thật thích thú. Vì thế, có thể coi như là chính tay em đã
nuôi con Nhện đang hút máu em. Thế nhưng vì kẻ chỉ trỏ ấy lấp đầy đa số các nơi
trống vắng nên em không thấy nuối tiếc gì mà còn muốn mình là Nhện. Nếu không
kiếm được đồng nào thì thôi, dù có muốn thôi nhưng do cuộc sống đã quen thế rồi
nên khó có thể nói thôi ngay được vì vậy mà em ghét điều đó. Cứ dốc sức thế này
em bị lấy hết khí lực.
Đôi tất chân, anh nghĩ tới đôi tất
chân của nàng. Thật thần kỳ là mỗi đêm ở trong đôi tất chân lại có những đồng bạc
và tờ tiền xuất hiện. Khi một tờ 50 xu rơi ra lăn trên sàn nhà thì cái âm hưởng
mà anh nghe được ấy đích thị là cảm giác long trọng trang nghiêm nhất không gì
so sánh được. Đêm nay, nàng định bỏ ra từ ống quyển mấy tờ bạc ấy nhưng tiền hằn
vết ở ống chân tựa như con cá pôlắc phơi khô ấy - tiền đã đào thịt mà chui vào
- chúng dường như đã tận tâm hút hết thanh khí của nàng. À, con Nhện - con Nhện
mà ta đã quên - tiền cũng là Nhện. Nhưng có một cặp Nhện vô cùng khoẻ khoắn được
đặt ngay trước mắt. Chẳng phải chúng rất khoẻ khoắn ư? Hút một điếu thuốc. Này,
vợ à, nàng tưởng ta là ai chứ, không giết được ta nên nàng cho ta ăn và nuôi ta
thế này ư? Cái chết, sự sống. Anh đớn hèn. Sự tồn tại của anh thật vô cùng nực
cười. Anh tự cười giễu chính mình.
Nhưng, 2 giờ, anh hướng tới căn
phòng, cái hang động mê đắm ấy mà bước tới. Đi qua nhiều con ngõ. Oh này, cậu
hãy đi đường cậu. Mỗi khi nhìn tấm cửa chớp ấm áp, sáng sủa - chỉ nói chuyện
gà-chó-bò, và tấm thiệp có vẽ tranh - nắm bắt tâm trí đang sôi lên bùng bục như
vậy, Nhện lũ lượt bừng bừng kéo tới như muốn làm đổ sụp căn phòng. Máu của cơ
thể - trọng lượng - sẽ đến chứ, sẽ đợi chứ - có một sự kiện không đáng tin là
lâu lắm anh mới say, lưng như muốn tan ra, cái thằng này - cái thằng này - ăn
nói bừa bãi này - lấy hơi hết cỡ nào. Thở hết cỡ nào. Và chịu đựng nào. Ái chà,
ta điên mất rồi.
Nhưng chuyện gì thế này? Nàng không
đợi anh trong phòng. A ha, ngày ấy hoá ra đã tới rồi, ngày nàng bỏ đi mà anh
không biết tại sao nàng đi. Nhưng (trước khi biết tại sao nàng về) trong lúc
anh không biết tại sao nàng đi thì tại sao nàng lại về? Đằng nào việc cũng đã rồi.
Không, đã đóng hẳn rồi ư? Dù có rơi vào lỗ cống, dù thế gian này có khinh rẻ
thì cũng không để cho khinh rẻ - không được lộ điểm yếu của mình cho người
khác. Quán café R, ngày mai tiệm A mở tiệc tất niên mời khách, nàng, sự chào hỏi
của ta mà gã chủ béo tròn đã nhận rồi bỏ đi... Anh tới cửa sau của quán café R,
rồi do dự xuất hiện với bộ dạng râu ria bờm xờm ở quầy tính tiền. Quầy tính tiền,
ta biết tỏng các người mua bao nhiêu, rồi bán bao nhiêu. Biết thì làm gì chứ.
Thử hỏi người đàn bà đeo kính xem nào (Ui chao, mới lăng xăng rối rít làm sao.
Họ làm thế nào để sống được ở trong đó nhỉ!). Người đàn bà lần lượt đóng dấu
lên từng mẩu giấy trông như những bức thư. Câu nói thường ngày của nàng. Rằng,
họ chỉ trả 1 won cho dù các nàng có kiếm được bao nhiêu đi nữa. Chẳng lời lãi
gì. - Làm sao lại không lời lãi được chứ? - (biết chứ?) - Không giống tiền ư? -
Đấy mới là thấu hiểu đồng cảm ư? Đúng thế.
- Namiko đâu nhỉ?
- Ông từ nhà tới ạ? Giờ cô ấy đang tới
đồn cảnh sát.
- Cô ấy đã làm gì sai ư?
- À không. Ấy là do không giảng hòa
được ý mà.
Gã đầu bếp tay vẫn cầm dao xuất hiện
kể lại cho anh nghe rõ câu chuyện vì sao nàng ngã lăn xuống từ bậc thềm.
"Sao nàng lại gầy đét như con cá mắm thế chứ? - Này, này, buông tôi ra! - Nói lại xem nào. - Này, này, buông tôi ra
(nước mắt chảy vòng quanh). Tại sao ông lại béo như con Heo tây thế? - Gì cơ?
Con Heo tây ư? - Không phải là Heo tây sao! - Ái chà, đồ láo xược!" Vì thế,
nàng bị gã đá, bị gã béo đá nên ngã lăn từ bậc thềm xuống, vì đã bị ngã lăn xuống
nên tức giận, tức giận tất cả.
- Cũng không đau lắm đâu nhưng phải
dạy cho thằng cha đấy một bài học nên tôi đã gọi cảnh sát.
Nàng liều lĩnh đáp lại câu chòng ghẹo
của vị khách trẻ tuổi ấy khi hắn gọi nàng là con cá mắm, sự đối đáp cũng có
tính toán vì nàng gọi gã là con Heo tây. Ừ, thử nghĩ mà xem, nàng nếu không phải
là một con cá mắm thì là cái gì? - Nàng thuộc giống cái, đến ta nghe xong cái từ
con Heo tây - không, nghe xong cái từ con cá mắm - không, nghe xong cái từ con Heo
tây - không, không, nghe xong cái từ con cá mắm ấy - ta thực ra cũng là con cá
mắm nhưng - không thể có điều đó - chỉ có gã là con Heo tây - không, vâng, là
con Heo tây - nghe cái từ độc địa ấy nếu ta là khách, không, nếu ta là hầu bàn
- không thể có chuyện ta là gã hầu bàn được - nếu ta là khách thì ta cũng sẽ
tháo chạy. Nhưng vợ à, nàng đã rất tuyệt khi dùng từ "con Heo tây".
Vì thế mà nàng bị đá... Không, túm lại thì ta về phe ai cơ chứ. Xem như ta đã về
phe ai chứ? Cơ thể gầy đét ấy chắc đau đấy, sẽ như kiểu làm vỡ cái đĩa. Đau!
Đau! Trước khi tất cả trở nên tối om thì viên quản lý hổn hển tới. Bảo gọi người
chồng đến. Chính là ta đây. Thật đúng lúc. Gã đó tồi lắm. Hãy tố cáo đi. Sự đồng
tình của những người hầu bàn nữ, hầu bàn nam, những người làm bếp tập trung vào
Namiko và trên thực tế đó là điều rất không hay.
Phòng tạm giam ở sở cảnh sát - lạ thật
- đầu tiên là viên cảnh sát hỏi cung, viên cảnh sát tuần tra và Oh, rồi đến gã
béo tròn chủ nhân của quán café R và quả nhiên là gã phạm nhân trông giống như
con Heo tây (trông thế kia đến ta có khi cũng dễ gọi hắn là con Heo tây), và
người vợ chỉ bé như con chuột đang ngồi co ro xanh rớt ở kia. Anh mấy lần ngây
người quay nhìn đi nhìn lại sự kết hợp hiếm có này. Anh lảo đảo tiến tới trước
mặt gã Heo tây ấy, ngước nhìn thật lâu khuôn mặt bóng nhẫy rồi bỗng há hốc mồm:
- Là anh ư?
- Là anh ư?
Có lẽ khuôn mặt ta khá tử tế. Cả hai
nhìn nhau trong lòng mỉm cười. Nhưng nàng làm ơn yên lặng cho, làm hơn hãy nín
khóc đi. - Nàng hãy nói gì đi xem nào. Phù - anh thở ra, cơn say vốn đã hết giờ
lại bùng lên, anh dường như sẽ xỉu ngay tại chỗ. Anh nói với gã Heo tây đang
thò vạt áo sơ mi trắng ra bên ngoài quần.
- Nhìn cơ thể cũng yếu thôi nhỉ.
- Vớ vẩn.
- Vớ vẩn ư?
- Vớ vẩn chứ gì nữa!
- Vớ vẩn ư?
- Hơ, đã bảo là vớ vẩn mà lại
- Hơ, sao lại bảo là vớ vẩn chứ?
Khi ấy không thể chịu thêm được nữa,
viên cảnh sát hỏi cung bèn thét lên. Và với mỗi câu hỏi anh là chồng chính đáng
của Namiko à, tên là gì, làm nghề gì thì anh chỉ cúi đầu nhã nhặn. Không phải
anh cúi đầu nhã nhặn như vậy rồi lại ngẩng lên mà anh định tố cáo, tức anh nói
phải làm thế nào với gã này mới được đây. "Đúng thế, trong mắt các người,
ta trông chỉ bằng con giòi thôi ư? Nếu ta không biết phải làm gì với người này
thì cảnh sát sẽ biết và như vậy thì ta sẽ làm theo lệnh ư?). Giờ ta biết phải hỏi
ai đây để biết được sẽ làm thế nào? Oh đứng kia, và ông chủ của vợ ta nữa, vì
ta hãy chỉ cho ta biết rằng ta phải làm thế nào đây". Nước mắt đã chảy xuống
má từ lúc nào. Rượu dần dần càng say càng ngấm. Ở đây anh không còn tỉnh táo,
cũng không có dũng khí để mở miệng. Oh và gã chủ béo tròn vỗ vào vai anh an ủi.
- Không phải ai khác mà là quản lý của
tiệm A chúng tôi. Vì say không biết gì nên đã thế. Cậu cũng biết đấy, bữa tiệc
tất niên ngày mai nếu không có quản lý thì còn tệ hơn là không có ông chủ ấy chứ.
Liệu có thể hòa giải không?
- Hòa giải ư, vì ai chứ?
- Vì bạn bè.
- Bạn bè ư?
- Vậy thì vì cửa tiệm chúng tôi.
- Cậu là ông chủ chăng?
Khi ấy ông chủ béo tròn lên tiếng:
- Vậy thì vì vợ của cậu.
Đã nhận 2 lần mỗi lần 100 won để
tiêu. Số còn lại chỉ là 150 won - hiểu rồi. Dường như ông ta đang dọa ta.
"Đây là chuyện trẻ con nhưng
trên thế gian này vẫn có những chuyện như vậy. Tức là câu chuyện 100 won sẽ
thành 500 won chỉ trong 3 tháng và 500 won chắc chắn phải được ấy thật thần kỳ
là không còn một xu nào cả dù đã được 3 tháng (Oh này, tớ có hơi bẽ mặt
không?). Chà, việc như vậy cũng có thì việc đá người nữ hầu bàn bằng chân chẳng
phải là việc nhỏ nhặt như bột cám thì là cái gì? (Nhưng Oh này, tớ không muốn
thế, không cần thế). Chà, ta đi đây. Tại sao tất cả cứ làm rắc rối lên vậy? Ta
ghét tham gia ý kiến vào bất cứ việc gì. Ta muốn tiêu hoá rượu cho ra vẻ một
chút. Hãy để ta đi. Ta sẽ đưa nàng đi. Và sau đó các người thích làm gì thì
làm".
Ban
đêm - đêm đầu tiên hồng thủy cạn - thật lạ, đó là một đêm khô khốc. Vợ à, nàng
gầy thêm nữa là không ổn đâu. Tuyệt đối không được đâu! Anh ra mệnh lệnh. Nhưng
với dáng vẻ của một chú chim sẻ nàng còn sốt đùng đùng và ốm yếu thảm thương. Ở
bên cạnh, anh chẳng còn biết xấu hổ, vừa hổn hển nằm đấy đã liền ngủ ngay. Còn
cả ngáy nữa mặc dù anh vốn không ngáy. A, thực đúng là Heo tây rồi. Anh đã quá
mệt mỏi. Cứ như đã tắc thở.
Thời gian qua, khoảng thời gian thật
dài.
Buổi sáng, nàng đã đi. Vì viên quản
lý đến gọi. Nàng tới sở cảnh sát. Anh cũng bị gọi đến. Mọi cái thật phiền phức.
Sau khi miễn cưỡng để nàng tập tễnh chân đi, anh đã ngáp một cái thật dài ở thế
giới loài người. Sự lười biếng vô độ vẫn cứ là sự lười biếng. Trong căn phòng
không có tiếng rên la và đóng tầng tầng lớp lớp cửa sổ phía ngoài rồi, lần này
thì thực sự là..., nếu có thể thì cầu cho nàng mất thật nhiều thời gian, đến tối
hãy trở về cũng được. Như bây giờ thì thậm chí còn cầu cho nàng đi hẳn đi. Anh
muốn duỗi thẳng hai chân, ngủ một giấc thật sâu.
2
giờ chiều - 2 tờ tiền trị giá mỗi tờ 10 won. Nàng không thôi cười dịu dàng trước
mặt anh.
- Ai đã cho vậy?
- Anh Oh bạn của mình đã cho.
Oh! Oh! Oh! Đúng là Oh thật (đó là
nhân vật chính của câu chuyện trẻ con, đã nuốt cái ực 100 won của anh). Ký ức về
những ngày đáng nhớ đã thay đổi rồi, tất cả đã thay đổi rồi. Cho dù anh có đóng
kín các lớp cửa của căn phòng này và một năm 12 tháng có không cạo râu nằm đó
đi nữa thì thế gian đã mang cái "mối quan hệ" tàn nhẫn ấy mà xuyên tường
thấm vào. Đã lâu lắm rồi mới ngủ một giấc ra giấc như thế. Đầu óc anh dần tỉnh
táo ra.
- Oh đã cho ư? Vậy chứ cậu ta vừa
cho vừa nói gì?
- Anh ấy bảo rằng viên quản lý tỉnh
rượu thấy sai nên xin lỗi.
- Thế mình đã đi tận đâu về thế?
- Tới tận quầy tính tiền.
- Giỏi lắm, vậy chứ mình cứ há mồm
ra nhận à?
- Em định không nhận nhưng người ta
cứ nói đã có lỗi nên mới lại nhận.
Vậy là không phải tiền của Oh. Viên
quản lý? Gã chủ béo tròn? Cả hai đều có thể. Không, mỗi người 10 won? Mỗi khi
như vậy sao đầu óc anh lại tỉnh táo thế. Cứ lơ mơ chẳng nghĩ ngợi gì thì có phải
tốt không. Buổi chiều của hôm có tiệc tất niên, tố cáo, tiền bồi thường, con
giòi, người vợ không đáng bằng con giòi... anh vừa đau vừa lảm nhảm.
- Có tiền trời cho rồi thì tiêu nào.
Hôm nay em sẽ không ra ngoài (Trong mơ nàng cũng không nghĩ tới việc mua thuốc
xoa vào chỗ sưng tím). Ngày mai ban ngày sẽ mua một xấp vải may váy và một xấp
vải may áo khoác ngoài (rồi một cái gì, một cái gì đó nữa... và sau khi nhẩm
tính thì thấy hết 10 won). 10 won còn lại em sẽ đóng cho mình một đôi giày.
Muốn làm sao thì tuỳ. Ta buồn ngủ.
Buồn ngủ chết đi được. Ta không nhúng mũi vào nữa nên đừng có thảo luận với ta.
Giờ thì ở tầng 3 của hội quán R, tiệc tất niên đang diễn ra long trọng lắm đây.
Viên quản lý Heo tây đóng thùng chiếc áo sơ mi trắng và ra dáng điềm tĩnh biết
bao. Từ nhà tạm giam đến bữa tiệc (từ nhà máy đến gia đình) 20 won, khoảng 200
người - con gà tây, xúc xích, thịt giăm bông, mỡ béo, heo tây - 1 năm trước, 2
năm trước, 10 năm trước - râu - sự giá lạnh - cái còn lại - xương - vết tích dơ
bẩn - đã còn lại cái gì trong thời gian 1 năm đóng kín - 1 won kiếm được trong tráp
đặt ngang trước mặt anh một gã đã thối rữa ra rồi mặc dù vẫn còn sống.
Dường như đã được an ủi, nàng đi vào
giấc ngủ chập chờn. Đèn trần ngây người nhìn xuống như thể tội nghiệp nàng lắm.
Cả ngày nàng đã không uống dù chỉ một ngụm nước. Vì 20 won mà vợ chồng anh có
thể nhớ chắc điều lệ sắt trong một bộ luật trang trọng rằng phải ăn để sống.
Bây giờ lại là hiện tượng sinh lý
khác thường - tình trạng đói bụng. Đói. Một việc đáng thương. Một việc xấu hổ.
Nhưng Oh à, nếu so sánh cuộc sống của tớ với cuộc sống của cậu, à không, nếu so
sánh cuộc sống của cậu với cuộc sống của tớ thì cái nào mới đích thực là ưu việt?
Không, cái nào mới đích thực là thấp kém? Mặc áo khoác, đội mũ, và không quên bỏ
vào túi 20 won ấy rồi anh rời khỏi nhà - phòng thì đúng hơn. Đêm u ám vì mây.
Không khí đang thối rữa hay sao mà bốc mùi ôi thiu. Thế rồi - quả nhiên là Nhện
(hồi sinh) - anh đưa ngón tay tới gần mũi nhưng rồi lại để nguyên ngửi. Mùi của
Nhện. Nhưng cái mùi tờ tiền mới cóng mà anh đã mân mê hết mặt này tới mặt kia
thật tĩnh mịch. Cái mùi mới cóng này - vì nó mà thế giới không thể yên và thi
thoảng bắt một số người vô tội. Đâu chỉ có một số thôi? Kể ra thì không biết
bao nhiêu. Anh cảm thấy choáng váng không thể đi được. Nhện, đúng thế - Nhện là
ta. Xem này, bây giờ những xúc tua lầy nhầy của Nhện đã dồn đi đâu cả rồi? Sởn
gai ốc và mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
Xúc tua già nua - Ma Yu-mi - ả đàn
bà tự tin của Oh - kẻ chỉ trỏ - Sự trống trải - không có cách nào. 20 won cầm
trên tay - Ma Yu-mi, 10 won uống rượu, 10 won làm tiền boa vì thế Ma Yu-mi
không theo nên ta đã gọi nàng là Heo tây. Thế rồi thôi, nhưng 20 won đã bay vào
không trung, vô nghĩa. Thì sao chứ? Chẳng phải tiền từ trên trời rơi xuống đấy
ư? Liệu viên quản lý có lại một lần nữa làm cho nàng ngã lăn xuống từ bậc thềm
không nhỉ? Lại 20 won. 10 won tiền rượu, 10 won tiền boa. Nhưng Ma Yu-mi vẫn không chịu nên ta lại gọi nàng là
Heo tây. Thế rồi vẫn sẽ cứ lại xuất hiện 20 won. Xin nàng đấy, vợ à. Hãy kề vào
tai viên quản lý mà bảo gã rằng gã là Heo tây đi. Gã sẽ đá nàng và nàng đừng
nói lời nào, hãy lăn từ bậc thềm xuống.
1
Ý nói thời tiết đã chuyển mùa.
[1]
Tên một loại thuốc lá.
[2]
Chuyến tàu đi trên đường cao tốc Kyeong-in nối liền Seoul với Incheon.
[3]
Bài dân ca mà các thủy thủ thường hát.
[4]
Trang phục truyền thống của Nhật mà gã béo tròn mặc sau khi vừa tắm xong.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com