Thần dược
Phạm Tú Châu dịch
Đêm khuya thanh vắng, một thanh niên nấp
gần phòng nghiên cứu của tiến sĩ F. Hắn là một tên trộm. Cho đến hiện nay, tiến
sĩ F. đã liên tiếp phát minh ra rất nhiều loại thuốc mới đặc hiệu. Nghe người
ta đồn, tiến sĩ lại vừa mới phát minh ra một loại thuốc thần hiệu khác. Gã
thanh niên kia muốn lấy trộm thật nhanh công thức của thứ thuốc đó để bán cho
người khác kiếm tiền.
Anh chàng đứng ngoài nhìn qua khe cửa sổ,
thấy trong phòng chỉ có một mình tiến sĩ F. đang chăm chú pha thuốc. Do quá mải
mê làm việc, tiến sĩ không hề phát giác có người nhìn trộm. Một lúc sau, một lượng
nhỏ thuốc đã pha chế xong, đó là thứ thuốc màu xanh lục. Tiến sĩ uống một hớp,
thỏa mãn gật đầu:
- Ừ, vị ngon lắm mà hơi ga cũng tốt.
Tiến sĩ vươn vai rồi nói một mình:
- Thấy chưa, cuối cùng mình đã thành công. Cho tới
hiện nay, mình đã phát minh ra rất nhiều loại thuốc nhưng không có một loại nào
bì được với loại này. Đây là phát minh mới thật sự có tầm cỡ thế giới! Đúng vậy,
nhân lúc các vị thuốc pha chế còn mới như in, mình phải ghi lại ngay lập tức!
Tiến sĩ F. viết gì đó trên giấy rồi cẩn
thận bỏ vào két sắt trong phòng thí nghiệm, xong xuôi mới bước ra khỏi phòng.
Tên trộm chờ đợi đã lâu, bây giờ mới bắt
đầu ra tay. Hắn cẩn thận nạy cửa sổ, lọt vào phòng, theo trình tự tiến sĩ làm vừa
nãy nên mở được két sắt rất dễ dàng, lấy bản công thức thuốc cho luôn vào túi rồi
phấn khởi chuồn thẳng.
- Mình may thật, lần này có thể kiếm được món tiền
lớn đây! Nhìn tình hình tay tiến sĩ vừa uống thuốc khi nãy thì nhất định không
có hại gì cho sức khỏe con người, hơn nữa tay ấy còn luôn miệng khen là phát
minh đặc biệt lớn nữa. Có điều, không biết thuốc này có công hiệu gì?
Điều này quả thật còn là một câu đố.
Không biết tiến sĩ uống thuốc rồi thì phản ứng thuốc ra sao? Không có thời gian
tìm hiểu, và cũng không thể gọi điện thoại hỏi được. Nhưng theo kinh nghiệm từ
trước đến nay, phàm thứ thuốc nào do tiến sĩ F. phát minh ra đều có thể khẳng định
công hiệu thật phi thường.
Tên trộm lẻn về nhà, quyết định theo
công thức trên giấy để thử pha chế thuốc. Nếu không biết công hiệu của thuốc
thì khi đem bán sẽ gặp chuyện phiền toái. Thế là hắn gom đủ nguyên liệu, bình
đun, cốc đong, sau đó qua mấy hôm loay hoay, hắn cũng đã chế được thứ thuốc thần
kỳ đó. Thuốc nước cũng màu xanh lục, tỏa ra một mùi thơm như mùi cỏ. Hắn thử nếm
một chút thì thấy rất ngon. Tên trộm ngồi trên ghế, chờ đợi phản ứng của thuốc.
Một lát sau hắn đứng dậy ra khỏi cửa, đi
vội đi vàng. Nơi hắn đến lại chính là phòng thí nghiệm của tiến sĩ F.
- Thưa ngài, tôi đã làm một việc rất không phải
với ngài. Mấy hôm trước, tôi đã ăn trộm công thức chế thuốc trong két sắt của
ngài. Chính tôi ăn trộm đấy, xin ngài đưa tôi đến đồn cảnh sát-tên trộm nói.
Nghe xong, tiến sĩ F, hỏi lại:
- Đúng anh đã ăn trộm bản công thức ấy à?
- Vâng, đúng thế! Tôi theo công thức ngài ghi
trên giấy pha chế thuốc và đã uống thử. Uống sau một lúc, tôi cảm thấy việc
mình làm thật đáng xấu hổ, vì vậy mới đến thẳng đây tìm ngài. Xin ngài tha thứ
cho tôi, tôi xin trả lại ngài bản công thức mà tôi đã lấy trộm.
Nước mắt chảy tràn trên má, mồm xin lỗi
không ngớt, nhưng thấy tên trộm như thế tiến sĩ không hề tức giận, trái lại còn
mỉm cười:
- Không hề gì, không hề gì! Nếu quả như thế thì
phát minh của tôi đã có công hiệu thần kỳ. Thứ thuốc này có tác dụng thôi thúc
lương tâm tỉnh ngộ, nhưng khi chế ra được rồi, tôi mới thấy khó, bởi vì không
có kẻ xấu nào lại chủ động xin uống để thử xem thí nghiệm này công hiệu đến
đâu. May sao anh đã chứng thực cho tác dụng thần kỳ của loại thuốc mới chế. Tôi
phải cảm ơn anh nhiều mới phải.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com