Vua quan hệ
Ngụy Kiếm Mỹ
Vũ Công Hoan dịch
Lão Vương là một người tài danh nổi
như cồn trong tiểu khu chúng tôi, nên phàm gặp phải chuyện gì, cũng chỉ mong
lão đến giải quyết. Thí dụ như chuyện này.
Lão
Trương nhà số 8 muốn làm một giấy chứng nhận mạng, Lão Vương lập tức thông qua
cậu út ở Hà Bắc tìm đến chồng cô em họ ở Giang Tây, nhờ chiến hữu ở Bắc Kinh gọi
cho bạn đồng hương làm thư ký riêng cho lãnh đạo ở Nội Mông, bạn đồng hương lại
gọi điện cho một người quen, làm phó giám đốc sở ở Hồ Nam, ông phó giám đốc sở
lại tìm bạn học ở trường đảng, do bạn học viết một mẩu giấy, đến lúc này mới
coi là thực hiện cụ thể giấy chứng nhận mạng cho Lão Trương. Bạn xem xem, một
loạt quan hệ khúc chiết phức tạp này, nếu không phải loại người như Lão Vương
thì đâu đối phó được. Cũng chính vì thế, mọi người đều gọi lão là “Vua quan hệ”.
Lão Vương cũng vui vẻ thoải mái chấp nhận. Lời nói cửa miệng của Lão Vương là “ở
nhà dựa vào bố mẹ, ra bên ngoài dựa vào mối quan hệ”. Lão Vương thường hay dạy
bảo bọn nhóc sinh sau đẻ muộn kém hiểu biết: “ở Mỹ có việc tìm luật sư, ở Trung
Quốc có việc tìm quan hệ”. Quan hệ mới là “đạo lý cứng”, có mối quan hệ sẽ đi
khắp thiên hạ, không có mối quan hệ, một tấc một bước cũng khó đi, biết
không?”.
Đương
nhiên, Lão Vương giúp đỡ cũng không giúp không, thí dụ như cái lão Trương đụơc
lão Vương giúp làm giấy chứng nhận, số lần lên mạng miễn phí mà “hộ quan hệ” dành cho Lão Vương chí ít cũng
phải hàng trăm lần. Lão Vương hết sức bất lực bảo, “Chẳng có cách nào khác, đều
là mối quan hệ của mình, chửa biết chừng một ngày nào đó còn nhờ người ta giúp
lại cũng nên?”
Lão
Vương vì việc của A, tìm B, lại vì việc của B tìm C, vì việc của C tìm D, lại
vì việc của D tìm A. Tóm lại, quan hệ của Lão Vương chơi rất vòng vo trôi chảy,
thật sự gọi là trên dưới xác đáng, trái phải có nguồn, có thể nói, hầu như tất
cả mọi người quen đều mắc nợ tình người của Lão Vương, cũng hầu như tất cả mọi
người quen của Lão Vương đều đã từng vì Lão Vương bày tỏ tình người.
Lão
Vương lái xe quá tốc độ, gọi người khác nhận tội thay là xong. Nhưng xét đến
cùng, Lão Vương là Lão Vương, lão rất nhanh chóng thông qua quan hệ quan hệ của
quan hệ quan hệ, tìm đến nhân vật quan trọng, thế là trải qua một chầu trao đổi
đan xen, khoản phạt được miễn. Người ngoài rất khó hiểu: “Anh chạy quá tốc độ mới
phạt 200 đồng, bây giờ thì ngấm đòn rồi chứ, một cuộc ăn uống chơi bời,
bét ra anh cũng phải bỏ ra 2000 đồng phải
không?”. Nhưng Lão Vương không xem thế. Lão nói, phạt tiền bẽ mặt biết chừng
nào, nhưng mình chi 2000 đồng là để đầu tư, đầu tư tình cảm, khác hẳn về bản chất.
Song lần sau gây nên chuyện, Lão Vương vẫn tiếp tục tiến hành đầu tư tình cảm”.
Con
Lão Vương đi học, tìm quan hệ. Vợ lão bình xét chức danh tìm quan hệ, em dì
đăng luận văn tìm quan hệ, vá một cái răng tìm quan hệ, cắt một lần tóc tìm
quan hệ, về sau chỉ mua một túi bột giặt cũng phải tìm quan hệ. Một hôm tôi
cùng Lão Vương đi phố, vừa bước lên xe bus, lão liền móc máy điện thoại di động
gọi rối rít, cuối cùng đưa máy di động cho người bán vé bảo, đội trưởng của bạn
tìm bạn nói chuyện. Thế là hai chúng tôi mỗi người tiết kiệm được một đồng mua
vé. Đánh giầy trên phố, Lão Vương vừa giở xem sổ điện thoại, vừa nói với cô
đánh giầy, đội trưởng Phong quản lý đô thị là chỗ anh em với bọn tôi, cô cho mỗi người một giá ưu đãi được không? Một
đồng đánh si hai đôi được chứ? Vậy là sau một ngày tôi chiếm cuả lão bao nhiêu
hời, điều không vui vẻ duy nhất đền từ vợ Lão Vương, miệng cứ làu bà làu bàu,
chị trách chồng, việc bé cỏn con cũng tìm người này người kia, chi phí điện thoại
cứ tăng lên vòn vọt.
Một
hôm, có quan hệ của quan hệ quan hệ tìm Lão Vương, ông ta nhờ bán bánh trung
thu còn ế. Lần đầu tiên Lão Vương gặp
khó xử, “ Tết trung thu đã qua một nửa tháng, bánh trung thu bán thế nào được
?”. Anh bạn kia say sưa nói: “ Chính vì
khó mới tìm đến ông anh Vua quan hệ”! Lão Vương nghĩ cũng phải, liền bấm bụng
nhận lời. Vua quan hệ xét cho cùng vẫn là vua quan hệ, bà con hàng xóm láng giềng ai chẳng được Lão vương gíup đỡ.
Hai bao tải bánh trung thu được bán hết rất nhanh, Nhưng người bên này vừa thu
tiền ra về, thì bà con xóm láng đến trả bánh, “Lão Vương ơi, bánh trung thu đều đã hết thời gian sử dụng
còn ăn làm sao được?” Lão Vương tức lộn ruột, giật luôn bánh trung thu
nói, “ này thì quá hạn hay không quá hạn,
thử xem liệu có chết người hay không,
tôi ăn thử cho bà con coi.”
Quá
nửa đêm, Lão Vương đột nhiên bụng đau quằn quại, Lão vội tìm viên thuốc thần
tiên chữa được bách bệnh của một gia đình quan hệ bán cho mình một năm trước.
Nào ngờ, uống vào, không những không công hiệu, mà còn đau dữ hơn. Lúc này vợ
Lão đã định gọi số máy cấp cứu 120, thì Lão Vương không cho gọi, Lão bảo có thể
gọi cho Lão Trì một gia đình quan hệ đến đón mình. “Có thể bớt ra được 80 đồng
cơ đấy”. Lão Trì quả nhiên là Lão Trì, đến chậm vừa đúng ba mươi phút. Lão
Vương lại kiên trì bỏ gần cầu xa, tìm đến bệnh viện số tám với lý do là chủ nhiệm
phòng cấp cứu ở đó là em rể cô em gái thứ ba của ông chú cô họ mình. “Thời buổi này không có mối
quan hệ không yên tâm”! Chờ khi đến bệnh viện số 8, Lão Vương đã quá nặng. Vợ
Lão Vương vật vã than khóc, “Ông Vương
ơi là ông Vương, đời ông đã bị thiệt vì tìm mối quan hệ”.
-
Bậy bạ in ít thôi – Lão Vương rất khó
khăn mở mắt nói - Nhớ đấy, hãy tìm gặp
Lão Hứa ở nhà tang lễ và Tiểu Đinh phòng
quản lý nghĩa địa, chí ít cũng được trừ bảy phần trăm…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com