Vận đỏ
Mark Twain
Ngọc Châu dịch
Đang trong buổi tiệc ở London nhằm vinh danh một trong vài ba cái tên lẫy lừng vang vẻ của ngạch quân sự Anh quốc trong giai đoạn hiện thời. Để tránh sự lầm lẫn đối với những danh xưng xuất hiện rất chi là luôn luôn gần đây, tôi không nêu tên tuổi và chức tước cụ thể mà chỉ gọi là ngài Huân tước Trung tướng Arthur Scoresby, V.C., K.C.B., vân vân và vân vân mà thôi.
Những cái tên mới lừng danh và quyến rũ thiên hạ làm sao! Bữa tiệc nói về một người đàn ông bằng xương bằng thịt, một người mà tôi đã nghe nói đến hàng nghìn lần tính từ ba mươi năm trước đây, từ lúc tên của ông ta bỗng chốc phóng vót lên đỉnh trời qua trận chiến ở Crimean (1), và rồi cứ lẫy lừng mãi mãi.
Thật là một kho lương, biển nước dư thừa nuôi dưỡng cho lòng khao khát chiêm ngưỡng của tôi vào con người Á Thánh ấy. Mọi giác quan đều mải miết để ghi nhận hình ảnh, tìm tòi nghiên cứu, vội vàng ghi ghi chép chép từ sự lặng thinh, vẻ dè dặt, sức nặng đáng trọng tỏa ra bởi nét nghiêm trang, cho tới thái độ trọng nể dân giã rất chân thành của quần chúng đối với nhân vật lớn lao.
Mọi người tự dưng rơi vào tình trạng đánh mất mình một cách ngọt ngào trước sức nặng của người hùng thời đại. Hàng trăm cặp mắt sùng bái dán chặt vào thần tượng, thứ tình cảm sâu thăm thẳm, thực lòng tôn kính toát ra từ những bộ ngực và con tim đang hồi hộp, chảy thành dòng về phía nhân vật vĩ đại này.
Có một vị mục sư ngồi phía trái là một người tôi quen từ lâu, giờ là mục sư nhưng trước đây đã tiêu mất nửa cuộc đời trong các trại lính và bãi chiến trường - là một Trợ giáo trong Trường Nhà Binh ở Woolwich. Đúng vào lúc tôi muốn cất tiếng bày tỏ tình cảm gì đó thì thấy mắt ông ta loáng lên thứ ánh sáng kì lạ, với vẻ giấu diếm kín đáo rồi nghiêng sang tôi thầm thì một cách tin cậy, cùng một cử chỉ ra dấu về phía nhân vật quan trọng của buổi tiệc "Nói riêng thôi nhá - vinh quang của nhân vật này chính là sự cố chó ngáp phải nhặng - kết quả của sự may mắn không ai tin nổi".
Lời phán quyết làm tôi kinh ngạc đến mức tóc dựng lên ở gáy, cả khi người ta nói về Napoleon, Socrates hay Salomon (2) chắc tôi cũng không đến nỗi gần như bổ chửng ra như vậy.
Ít ngày sau đó lời giải thích cho câu nhận xét lạ lùng trong buổi tiệc hôm ấy mới đến với tôi, dưới đây là những gì Đức Cha đã nói:
"Khoảng bốn chục năm trước đây tôi vốn là một Trợ giáo trong Học viện Quân sự ở Woolwich. Tôi có mặt ở một đơn vị khi chú lính chì Scoresby đang phải qua kì sát hạch đầu tiên, tự dưng thấy thương cậu ta vì cả lớp học đều trả lời đúng và mạch lạc trong khi cu cậu chẳng hiểu mô tê răng rứa gì hết, cứ đực mặt như ngỗng ỉa.
Rõ ràng cậu chàng này tốt nết và chân thật, dáng vẻ dễ mến nên tôi thấy mủi lòng với tình trạng hắn đứng cứng người như khúc gỗ, ấp úng đưa ra vài câu trả lời quá ư ngốc nghếch lẫn dốt nát. Lòng trắc ẩn bị đánh động nên tôi nghĩ bụng phải tìm cách giúp đỡ nếu không kì kiểm tra tới hắn sẽ bị quẳng đi như một miếng dẻ rách. Việc cũng đơn giản và vô hại, thôi thì đỡ cho hắn một tí.
Khi gọi riêng ra một chỗ tôi phát hiện rằng hắn có biết một đôi chút về lịch sử danh tướng Xê-da (3), các chuyện khác thì đều mù tịt. Thế là bắt đầu một cuộc nhồi nhét khiến cậu chàng toát mồ hôi hột, vật vã như một tên nô lệ bị xích chân, nai lưng ra chèo thuyền trong roi vọt dưới tàu chiến.
Tôi bắt hắn phải học thuộc lòng để trả lời một loạt câu hỏi, nhưng chỉ liên quan đến vị danh tướng La Mã cổ đại này, những câu hỏi tôi thừa biết phải trả lời ra sao theo kinh nghiệm của một Trợ giáo.
Anh tin tôi đi, trong cuộc thi sau đó hắn trả lời vanh vách với những câu đã được nhồi sọ, giỏi hơn con vẹt nhiều lần và được khen, trong khi có những tay khác biết hàng ngàn thứ chuyện hơn hắn lại trượt oanh oách. Thằng cha gặp may một cách lạ lùng - trăm năm chưa chắc xảy ra hai lần như thế - vì không vớ thêm phải câu hỏi nào lọt ra ngoài phạm vi tôi đã cố nhồi vào trong sọ hắn.
Chính tôi cũng phải sửng sốt. Vậy nhưng suốt đợt sát hạch vẫn cứ phải kèm sát cậu lính chì này, với một tình cảm giống như của bà mẹ đối với đứa con tật nguyền chẳng may sinh ra. Còn hắn thì liên tục thoát nạn như có được phép thần trong tay.
Cuối cùng thì đến môn toán, môn học quái ác này chắc chắn sẽ lật tẩy và cho hắn tiêu tùng. Cũng muốn cho cái chết của hắn nhẹ nhàng được chừng nào hay chừng ấy nên tôi lại nhồi, lại gõ liên tục vào chiếc đầu đất, cố nhét chỉ một nhúm kiến thức toán mà các me-xừ giám khảo hay hỏi nhất, sau đó thì quăng hắn ra đối mặt với số phận.
Này, quí nhân ơi, ngài có nghĩ kết quả sẽ ra sao? Tôi ngã ngửa ra khi thấy hắn được nhận giải nhất sau cuộc thi. Được cả thày lẫn trò tham dự đợt sát hạch tung hô đến nỗi cát bụi bay lên mù mịt!
Có chết cha tôi không! Tôi nằm khượt ra đến một tuần, lương tâm cắn rứt nhoi nhói. Những gì tôi làm chỉ là vì lòng thương hại, tránh cho chú lính trẻ thật thà khỏi bị nhục nhã trong kì thì mà thôi. Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng câu chuyện lại xảy ra như thế và lương tâm tôi bị cắn rứt, hệt như nhà bác học đã tạo ra quái nhân Frankenstein (4).
Tôi đã khoác vào cái đầu gỗ một vinh quang chói ngời, khiến người ta có thể trao cho khúc củi ấy những cơ hội và nhiệm vụ lớn lao, rồi đây trách nhiệm mà hắn phải mang sẽ vụn vỡ ra cùng với chính hắn, thành các mẩu rác rưởi ngay trong dịp thi thố đầu tiên.
Chiến tranh Crimean vừa nổ ra, tất nhiên đó là một cuộc choảng nhau thực sự. Tôi nghĩ ta đã không thể có được hòa bình, thôi thì cứ cho con lừa đó một cơ hội để nó có thể chết trong danh dự, trước khi sự thật được phát hiện.
Tôi đợi một cơn địa chấn xảy ra, và nó xẩy ra thật. Chú lính chì mới đây, đã được phong hàm đại úy ở một trung đoàn đang hối hả ra trận!
Thường chỉ những tay đàn ông trưởng thành và già dặn mới mon men leo được đến cấp quân hàm như thế. Ai dám đoán trước rằng một cấp hàm oách như vậy lại được khoác lên vai một anh lính tẩy ngu ngơ và non choẹt như hắn? Tôi hoàn toàn ủng hộ nếu như người ta phong chức thiếu úy, một sĩ quan cầm cờ chẳng hạn. Nhưng tới cấp đại úy thì xin thiên hạ nghĩ lại mà xem! Chuyện này thật khiến tôi bạc tóc.
Quí nhân thử đoán xem sau đó một người vốn ưa yên tĩnh và nghỉ ngơi như tôi đã phải làm gì nào. Tự nhủ rằng mình có trách nhiệm về việc đã xảy ra, vậy thì cần phải đi cùng hắn để hạn chế tai vạ trong chừng mực sức mình làm được. Thế là tôi gom góp số vốn liếng ít ỏi ki cóp được qua bao nhiêu năm làm việc ở đất nước nghèo nàn của chúng ta, xoay xở lấy một cấp úy ở trung đoàn đó và cùng đi ra trận.
Thật quá sức kì quái với những gì xảy ra ở đó với chàng ngố, anh bạn già của tôi ạ. Hắn chẳng làm được chuyện gì ngoài các trò ngốc nghếch, nhưng người ta lại nhìn vào hắn với cặp mắt lác. Ngoài tôi ra, mọi người luôn luôn hiểu sai hành vi của gã ngố này, ra sức khen ngợi tán dương một cách thực lòng, như thể hắn là một thiên tài bẩm sinh!
Đúng là tôi cứ thường xuyên dở cười dở khóc khi mọi hành động ngớ ngẩn tiếp theo đều biến thành lớp véc-ni đánh bóng thêm cho con cóc mạ kền này! Trong bụng tôi cứ đợi tới một lúc hắn leo lên thật cao, rồi sự thật sẽ đột ngột phơi bày, và câu chuyện sẽ gây kinh ngạc như hôm nào đó mặt trời bỗng nhiên rơi tọt xuống biển sâu.
Thằng cha cứ thế mà leo lên theo cuộc chiến, vượt qua thân xác vừa ngã xuống của các cấp chỉ huy, cho tới phút giây nóng bỏng nhất của chiến tranh Crimea, lúc viên Đại tá chỉ huy Trung đoàn cũng gục ngã giữa chiến hào.
Tim tôi chèn lên cổ họng, tí nữa phải vào khiêng vào trạm quân y tiền phương vì ngạt thở khi Scoresby được chỉ định lên thay thế ông ta. Chắc là chỉ mươi phút nữa, cả trung đoàn sẽ đến thời khắc cùng xuống Âm ti đây, tôi đã bụng bảo dạ như vậy đấy.
Cuộc chiến cực kì dữ dội, quân Liên Minh phải rút dần từng bước, từng bước. Trung đoàn chúng tôi đang chiếm giữ vị trí sống còn, một sai lầm cỏn con cũng có thể làm toi mạng cả lũ. Vào thời điểm sống chết đó chàng ngố bất tử đúng là chẳng biết phải múa may ra làm sao, nhưng bỗng có lệnh cho hắn đem toàn bộ Trung đoàn sang án ngữ sườn một quả đồi bên cạnh, nơi ai cũng phán đoán đang có địch quân mai phục. "Nào thì đi!" - tôi lẩm bẩm một mình -"cuối cùng thì giờ tận số cũng đến rồi".
Chúng tôi di chuyển theo mệnh lệnh, sẵn sàng chịu trận với việc khi nhô lên khỏi sườn đồi thì cuộc vận động điên rồ của mình sẽ bị quân địch phát hiện ra ngay và được nhận một phát đập bẹp dí cả quân lẫn cán.
Nhưng quí nhân có biết chúng tôi nhìn thấy gì không? Toàn bộ lực lượng dự bị của quân Nga đúng là đang ém ở đó. Rồi ra sao nào? Chúng sẽ nuốt chửng chúng tôi mà không để mẩu nào dính răng? Chín mươi chín phần trăm việc ấy phải xảy ra đúng theo lô-gic của chiến tranh.
Vậy mà không, quí nhân ạ. Người Nga nghĩ rằng không thể chỉ có một trung đoàn tép riu kéo đến gặm gốc cây cổ thụ vào thời điểm đó. Ít nhất phải là toàn bộ lực lượng quân sự của Vương quốc Anh trong Liên Minh đã bí mật kéo đến đánh thốc vào sau lưng chúng. Bọn Nga xưa nay rất láu cá nghĩ rằng mưu đồ của chúng đã bị phía Liên Minh phát hiện và người ta đang khóa chặt mọi đường.
Thế là chúng bỗng ngoắt đuôi quay đầu chạy trốn, vượt qua sườn đồi để xuống cánh đồng một cách hỗn loạn. Tự chúng xé lẻ nhau ra, cuống quít, chạy bán sống bán chết, bọn này chỉ đuổi theo sau để dọa và vồ mấy thằng bị thương bên chúng mà thôi!
Đúng là một cuộc tháo chạy ghê gớm chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc chiến và quân Liên Minh đang từ vị thế thất trận bỗng trở thành kẻ chiến thắng vẻ vang lừng lẫy!
Thống chế Canrobert (5) nhìn chiến trường mà hoa cả mắt, choáng váng vì kinh ngạc, khâm phục trung đoàn chúng tôi, ông ta sướng đến ngây râu ra. Vị Đại Nguyên soái nước Pháp ôm chặt lấy viên Trung đoàn trưởng mới toanh, tuyên dương thành tích vĩ đại trước toàn thể quân sĩ đang kéo đến!
Vì sao mà chàng ngố Scoresby đã làm bọn Nga sợ đến vãi đái ra trong thời điểm đó, quí nhân có biết không? Chỉ là do hắn đã nhầm lẫn giữa tay phải và tay trái, vậy thôi!?
Thì ra bức mệnh lệnh khẩn cấp chuyển đến yêu cầu phải tìm đường lui xuống cố trụ giữ phía sườn đồi bên phải. Thay cho việc đó hắn ta đã lôi trung đoàn đi lên một ít rồi kéo quân vượt qua sườn đồi bên trái, ló mặt ra đúng ở vị trí mà địch quân bất ngờ nhất!
Vậy nhưng vinh quang mà hắn đạt được trong ngày hôm đó thật quá lẫy lừng, được ghi vào sử sách cho đến tận giờ vẫn không hề phai mờ, quí nhân ạ.
Lạy Chúa tôi! Hắn vẫn là người tốt, tính tình dễ chịu, không khoe khoang khoác lác, chỉ tội không biết cả chuyện chạy vào nhà khi trời mưa mà thôi. Nhưng luôn được mọi người khen ngợi, thúc đẩy ngày này sang ngày khác, năm nọ qua năm kia với vận số đỏ đến kì lạ, phải nói là phi thường mới đúng.
Hắn có thể làm mọi chuyện của một anh lính, ngốc nghếch nhưng chăm chỉ, chẳng bao giờ nghĩ việc phải làm thế nào để được tụng phong Hiệp sĩ với Bá tước, Huân tước gì ráo trọi, nhưng vận đỏ cứ ồ ạt trút xuống con lừa ấy, giờ thì ngực của hắn không còn chỗ cho các loại huân chương trong nước cũng như nước ngoài. Tôi chịu không thể nào hiểu nổi, ông bạn già ạ!
1. Chiến tranh Crimea1: (10 / 1853 đến 2 / 1856) cuộc xung đột giữa Nga với liên minh của Pháp, Anh, Ottoman, Sardinia và các công quốc Nassau. Hầu hết các trận đánh diễn ra trên bán đảo Crimea
2. Napoleon, Socrates hay Salomon2 : Những vị tướng lừng danh của thế giới Cổ đại và cận đại.
3. Xêda 3: (Caius Julius Caesar; Ph. Jules César; 100 hoặc 101 - 44 tCn.), danh tướng, nhà hoạt động nhà nước, hoàng đế Rôma thời cổ. Frankenstein4 : Nhân vật quái đản do một nhà bác học tạo ra, đã hại mọi người và chính ông ta (tác phẩm của nữ văn sĩ...)
4. Canrobert5 : François de Canrobert, hay Marechal Canrobert (27/6 /1809 - 28 /1 /1895) Nguyên soái nước Pháp lúc đó.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com