Người
Arkady Inin
Phạm Nguyên Trường dịch
Bức tượng sắp được khánh thành, một tấm vải trắng to tướng trùm kín toàn bộ, giống như ngày nào từng trùm lên người đàn bà nô lệ ở phương Đông.
Đám đông, đủ mọi hạng người; già, trẻ, đàn ông, đàn bà, cán bộ quan trọng và nhân viên thường đứng xung quanh, đầu cúi gằm, có vẻ buồn bã lắm.
Ông chủ tịch khai mạc buổi tang lễ mà không cần giấy tờ gì:
- Các đồng chí và các bạn thân mến! Hôm nay chúng ta đưa tiễn một người rất gần gũi và thân thiết, mặc dù ít quen thuộc với tất cả chúng ta vể nơi an nghỉ cuối cùng. Có thể nói thêm rằng chúng ta chẳng biết gì về NGƯỜI, nhưng NGƯỜI lại biết tất cả chúng ta! Đấy, lấy thí dụ như đồng chí Ignatiev…
Đồng chí Ignatiev thở dài đánh thượt một cái.
- Bỗng yêu tha thiết nữ công dân Piatkina…
Nữ công dân Piatkina khóc nấc lên.
-… Thì ai là người đầu tiên biết mối tình này? Anh à, thưa đồng chí Ignatiev? Hay là chị, thưa nữ công dân Piatkina? Không, không và một lần nữa không! Chính NGƯỜI biết trước tiên. Và nhờ NGƯỜI mà chúng ta mới biết. Đấy có phải là thí dụ rằng cuộc sống riêng của mỗi chúng ta có quan hệ trực tiếp với NGƯỜI! Vâng, và cả quan hệ xã hội nữa. Thí dụ như đồng chí Skvorsov, đồng chí hãy nhớ lại xem…
Skvorsov nhớ lại và rùng mình.
-… Đồng chí định phát biểu phê bình thủ trưởng của mình là Nikolairtuk như thế nào.
Thủ trưởng Nikolairtruk cố kìm tiếng nấc.
- Ai là người đầu tiên biết được dự định ấy của anh? Có phải là đồng chì Nikolairtruk không? Hay là anh, thưa đồng chí Skvorsov, là người đầu tiên biết rằng mình sẽ phát biểu phê bình thủ trưởng của mình? Không! Ngay cả việc này, NGƯỜI vẫn luôn luôn là người biết trước tiên! Và nhờ có NGƯỜI mà chúng ta mới biết.
Chủ tịch ngừng lại để lấy hơi và nhìn khắp lượt.
Tất cả những người được nhắc đến và chưa được nhắc đến đang đấu tranh một cách tuyệt vọng: đàn bà với những cơn nức nở của đàn bà, đàn ông với những giọt nước mắt nghèo nàn của đàng ông.
Chủ tịch hiểu rằng đã đến lúc kết thúc.
- Đối với tất cả chúng ta thì điều đặc biệt quí giá là NGƯỜI không bao giờ dấu giếm sự hiểu biết của NGƯỜI về tất cả chúng ta. Vâng, thưa tất cả các bạn, đấy là điều đặc biệt quí giá đối với chúng ta và tôi có thể mạnh dạn nói rằng chúng ta đã phải trả giá đắt cho điều đó[1]…! Tất cả những gì NGƯỜI biết và nhiều khi những điều NGƯỜI không biết, NGƯỜI đều thông báo cho các cá nhân hoặc là các tổ chức quan tâm hoặc là hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Và cho dù NGƯỜI biết rất ít hoặc hoàn toàn không biết chúng ta, nhưng NGƯỜI vẫn có thể nói, viết về chúng ta hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, vừa viết vừa nhớ lại những điều cụ thể ngày một mới hơn. Và điều đặc biệt là không ai trong chúng ta biết rõ mặt NGƯỜI. NGƯỜI không bao giờ xưng tên, không bao giờ đặt bút kí vào bất kì giấy tờ nào… Một thái độ khiêm tốn cảm động biết chừng nào!
Sự tôn kính đạt đến cực điểm.
Chủ tịch nhanh chóng kết thúc:
- Và hôm nay, cuối cùng NGƯỜI đã vĩnh biệt chúng ta. Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ công ơn NGƯỜI, chúng ta vô cùng biết ơn vì điều đó! Ura!
Không bút mực nào có thể mô tả được những điều xảy ra sau đó. Phải nhìn thấy tận mắt cơ. Hay phải được nghe kể lại cơ. Nước mắt chảy ra như suối. Nhưng đây là những giọt lệ mừng vui. Mọi người có mặt cùng ôm chầm lấy nhau, chúc mùng nhau…
Trong tiếng quân nhạc tang lễ tưng bừng nhộn nhịp, ông chủ tịch kéo tấm vai che bức tượng.
Và những người có mặt, qua làn nước mắt hân hoan, nhìn thấy một bức tượng bán thân bằng cẩm thạch. Một bên tay là tờ giấy trắng, còn bên kia là chiếc bút bi giá ba hào rưỡi khiêm tốn. Bức tượng không có mặt – thay vào đó là một phiến đá nhẵn thín. Tấm biển bên dưới cũng để trống, không ghi họ tên gì hết.
Chủ tịch gào lên, át cả tiếng ồn ào của mọi người.
- Các bạn đã trông thấy chưa! NGƯỜI đã sống nặc danh và chết cũng nặc danh. NGƯỜI đã chết và chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng sự nghiệp của NGƯỜI sẽ chết cùng NGƯỜI!
Mọi người lại được dịp hoan hô. Họ ôm nhau. Hôn nhau. Phụ nữ gào lên: “Ura!” và tung mọi thứ vào không trung. Nước chanh chảy thành sông, người nọ ép người kia uống…
Nhưng giữa đám người lớn tuổi ấy lại có một chú nhóc. Có thể chú là bà con xa của cậu bé trong câu chuyện của Andersen. Vâng… chính là cái cậu bé nhìn thấy nhà vua không… không mặc quần áo ấy. Chú bé lại gần bức tượng, chú nhìn vào cái chỗ rỗng không thay cho khuôn mặt ấy, chú lấy tay sờ vào tấm biển không ghi họ tên ấy, rồi chú rụi mắt và quay lại nói to với mọi người một câu đầy ý nghĩa:
- Thế các vị có tin rằng bên dưới phiến đá này đúng là NGƯỜI không?
Dịch từ tờ Tuổi trẻ (Юность, số tháng 8 năm 1987)
[1] Tác giả chơi chữ: quí giá và đắt trong tiếng Nga là những từ đồng âm – ND.hư thế nhé.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com