Người bạn ở nhờ
trong nhà xe
Dương Hán Quang
Vũ Phong Tạo
Lưu
Cương và vợ là Tiểu Phượng vừa tắt đèn đi ngủ thì nghe thấy bên ngoài có người
bấm chuông. Lưu Cương đành phải trở dậy mở cổng. Từ lỗ cửa anh nhìn ra ngoài chỉ
thấy có một người tay xách hành lý đứng chờ. Nhìn kĩ một lát mới nhạn ra là bạn
của anh thời đại học tên là Lâm Tuyêt Phong, đã nhiều năm họ không gặp mặt
nhau.
Lưu
Cương nhiệt tình mời bạn cũ vào nhà. Lâm Tuyết Phong đặt lý hành xuống, tháo
giày mới cẩn thận bước vào. Sau khi vào cửa, dưới ánh đèn, Lưu Dương mới nhìn
rõ, anh bạn cũ này sao đến nông nỗi này? Túi hành lý vốn màu đen biến thành màu
tro, ống quần dính đầy cỏ lá, y hệt mới từ bãi rác đến.
Lâm
Tuyết Phong mếu máo cười, nói: “Tớ ra ngoài gần nửa năm rồi, đi đến rất nhiều
nơi, nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Cậu thấy đấy, tớ nhếch nhác quá. Nghe
nói Thẩm Quyến có nhiều cơ hội, tớ đến thử vận may xem sao.”
Lưu
Cương nói: “Đừng nản lòng! Cậu sẽ tìm được việc làm ở Thẩm Quyến”.
Nói
xong, Lưu Cương bảo bạn học cũ tắm rửa, ăn cơm, rồi sắp xếp cho anh ta ngủ lại.
Tiểu
Phương hình như không hoan nghênh Lâm Tuyết Phong lắm, cô nói nhỏ với Lưu
Cương: “Người này ở trong nhà ta em thấy không thoải mái chút nào, anh phải
nghĩ cách để anh ta sớm ra đi, tốt nhất là ngày mai luôn”.
Lưu
Cương nói: “Anh ấy là bạn học cũ của anh, anh có mặt mũi nào mà đuổi anh ấy đi
chứ”.
Nghĩ
một lát Tiểu Phương nói: “Thế thì thế này nhé! Chúng mình nói phải đi công tác
xa.Anh ta không thể ở lì nhà ta mà không đi?”
Nghe
vậy Lưu Cương thở dài không nói gì.
Sáng
sớm hôm sau, vợ chồng Lưu Cương và Lâm Tuyết Phong cùng ăn cơm. Tiểu Phương giả
vờ hỏi Lâm tuyết Phong có khó khăn gì? Lâm Tuyết Phong đáp: “Khó khăn nhất là
không có chỗ trú chân!”.
Tiểu
Phương nói: “Lẽ ra anh có thể ở nhà chúng tôi, nhưng thật không may, tôi và Lưu
Cương đều phải đi công tác, chiều nay đã phải đi, ít nhất cũng một tháng nữa mới
về. Thật lòng rất áy náy, xin lỗi anh!”
Lâm Tuyết Phong cười, Lâm Tuyết Phong chào từ biệt thật. Lưu Cương tiễn anh xuống tầng
dưới, Lâm Tuyết Phong đột nhiên chỉ một phòng mái bằng ở tầng trệt hỏi: “Những
phòng mái bằng nhỏ kia là nhà để xe phải không?”
Lưu
Cương nói: “Đúng, gian thứ hai là của tớ!”
Lâm
Tuyết Phong nói: “Tớ muốn để tạm hành lý ở trong nhà xe của cậu, không biết có
được không”
Lưu
Cương nói: “Đương nhiên là được chứ!”
Lưu
Cương lập tức mở cửa nhà xe, bảo Lâm Tuyết Phong để hành lý vào.
Lâm
Tuyết Phong nói: “Còn phải phiền cậu cho tớ mượn một chiếc thìa khóa nhà xe!”
Lưu
Cương buột miệng nói ngay: “Không cần đâu! Cậu trở lại lấy đồ cứ nói một tiếng
là được mà!”
Lâm
Tuyết Phong nói: “Cậu và Tiểu Phương đều đi công tác, ai mở của cho tớ?”
Nghe
câu ấy Lưu Cương đỏ nhừ mặt, ngại ngùng nói: “Cũng được!” rồi đưa cho Lâm Tuyết
Phong một chiếc chìa khóa. Lâm Tuyết Phong hỏi: “Nếu như khi tớ lấy hành lý mà
các cậu đi công tác chưa về, thì tớ để chìa khóa ở đâu?”
Nghĩ
một lát, Lưu Cương nói: “Cứ để trong hòm thư của tớ!”
Sau
khi để hành lý xong, Lưu Cương dõi mắt tiễn Lâm Tuyết Phong đi xa, anh thật
lòng mong bạn học mau chóng tìm được việc làm.
Lên
đến tầng Tiểu Phương lại oán trách: “Anh không nên đưa chìa khóa nhà xe cho anh
ta, nhỡ anh ta lấy trộm xe mô tô của nhà mình thì thế nào?”
Nghe
vậy Lưu Cương không vui nói: “Lâm Tuyết Phong tuyệt đối không phải là hạng người
ấy.”
Tiểu
Phương vẫn chưa yên tâm, cô tìm thêm cách dùng xích sắt buộc chặt mô tô vào cổng
sắt. Đêm đến Tiểu Phương rất lo lắng về chiếc mô tô của mình. Ngày hôm sau, trời
vừa sáng, cô chạy ngay xuống nhà xe. Kết quả, Tiểu Phương phát hiện ra chẳng những
mô tô vẫn còn nguyên vẹn mà nhà xe còn được quét dọn sạch sẽ, góc tường còn có
hai tờ báo được gấp lại ngay ngắn.
Tiểu
Phương đem những phát hiện của mình nói cho Lưu Cương biết, Lưu Cương nói: “Rất
có thể Lâm Tuyết Phong đã ngủ ở trong nhà xe!” Tiểu Phương không tin. Đêm ấy,
hai người đều đứng ở cửa sổ, chăm chú quan sát nhà xe. Canh chừng đến hơn mười
hai giờ đêm, quả nhiên trông thấy Lâm Tuyết Phong trở về, mở cửa đi vào nhà xe.
Lưu Cương buồn rầu nói: “Bạn cũ của ta, chắc cùng đường rồi mới tìm đến ta, ta
đối xử với anh ấy thế này ư, thật không nên!”
Anh
muốn mời Lâm Tuyết Phong lên.
Tiểu
Phương ngăn chồng lại nói: “Anh điên à? Đi xuống như vậy chẳng mất mặt lắm sao?
Nhỡ anh bạn họ Lâm nói này nói nọ với tất cả bạn học cũ của anh, thì anh còn
dám làm người nữa không?”
Lưu
Cương hỏi: “Thế phải làm thế nào?”
Tiểu
Phương nói: “Từ nay về sau chúng mình không thể gây tiếng động lớn trong nhà,
ban đêm không được bật đèn, lên xuống lầu phải đặc biệt cẩn thận, tóm lại không
được làm cho Lâm Tuyết Phong biết chúng ta ở nhà!”
Từ
đó Lưu Cương và Tiểu Phương sinh hoạt như một kẻ trộm, mặc dầu không đi xe mô
tô mà vẫn phải đội mũ bảo hiểm lên xuống lầu để giấu mặt. Phiền toái nhất là
vào ban đêm họ không dám bật đèn, đành phải lần tường mà đi.
Cho
mãi tới hai tháng sau, trông thấy chiếc chìa khóa xe trong hòm thư, Lưu Cương với
Tiểu Phương mới thở phào. Họ thấy Lâm Tuyết Phong chỉ để lại chìa khóa, mà
không để lại địa chỉ, cũng chẳng biết anh ta đi đâu, quan sát kỹ thấy nền nhà
xe đã bị anh ta ngủ tới mức nhẵn bóng…
Thật
là trời đất khó lường, ba năm sau công ty mà Lưu Cương làm việc phá sản.
Giống
như Lâm Tuyết Phong ba năm trước, Lưu Cương đi khắp nơi tìm việc, đến đâu cũng
bị từ chối. Giữa lúc chán nản thất vọng bỗng một hôm Lâm Tuyết Phong gọi điện đến,
hỏi Lưu Cương có muốn than gia công ty của họ không, Lâm Tuyết Phong đã là giám
đốc của một công ty lớn rồi.
Lưu
Cương mừng quá hỏi Lâm Tuyết Phong: “Tại sao bạn biết tớ thất nghiệp?”
Lâm
Tuyết Phong nói: “Kỳ thực tớ luôn quan tâm đến cậu.”
Lưu Cương hổ thẹn vô cùng, quá xúc động nói ngay: “Tớ.. tớ trước đây đã lừa cậu, cậu
có biết không?”
Lâm
Tuyết Phông nói: “Biết! Cậu và Tiểu Phương vẫn luôn ở nhà, nhưng lại dối tớ,
nói phải đi công tác mấy tháng!”
Lưu
Cương hỏi: “Thế tại sao cậu vẫn đối xử tốt với tớ như vậy?”
Lâm
Tuyết Phong thở dài nói: “Khi tớ đến bước đường cùng, đã tìm đến rất nhiều bạn
bè, cuối cùng không một người nào muốn giúp đỡ, chỉ có cậu vui vẻ trao chìa
khóa nhà xe cho tớ, cho tớ ở trong nhà xe của cậu. Chính vì có nhà xe của cậu,
tớ mới có chỗ đứng vững chân, mới có thể tiếp tục tìm việc. Không giấu gì cậu,
khi ấy người tớ chỉ còn lại có mười đồng, so với bạn khác cậu tốt hơn nhiều, tớ
phải cảm tạ cậu mới đúng!”
Lưu
Cương nghẹn ngào nói: “Cậu …tớ….” anh không biết nói thế nào cho phải, nước mắt
lặng lẽ tuôn rơi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
namkts57@gmail.com