Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
26/2/12

Mưa ấm - V. Astafyev

Mưa ấm
Viktor Petrovich Astafyev
Phan Anh dịch

            Valery chán nản ngồi trên bờ sông nhìn mấy chiếc cần câu, còn Nhinka đang cố gọt cành liễu thành chiếc còi. Còi không làm được, bởi sai khiến một con dao nhíp vốn không phải là việc của đám con gái. Dưới chân Nhinka đã có cả đống mẩu cắt, nhưng cô vẫn tiếp tục gọt.
            - Cậu cắt bao nhiêu cành rồi? - Valery hắng giọng – Để tôi làm giúp cho.
            - Cậu cứ câu cái lũ cá hồi của cậu đi - Nhinka xua tay – Việc của tôi tôi sẽ tự lo. Cậu hứa sẽ đãi tôi món cháo cá, thế mà đến giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi con cá nào.
Giọng nói kẻ cả và vẻ mặt giễu cợt của Nhinka làm Valery muốn phát điên. Nếu không phải cô ta mà là một anh chàng nào đó thì hẳn đã được Valery cho nếm vài quả đấm rồi. Nhưng dính vào cô ta thì có hối cũng không kịp: kiểu gì cô nàng cũng sẽ la hét, cào cấu.
            Mà sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Giá như có con cá ranh nào đó, thôi thì dở sống dở chết cũng được, miễn là nó cắn câu cho thì tốt biết mấy! Thì chủ nhật tuần trước chứ đâu, vừa đến đã tóm ngay được một con rô nặng đến cả ký. Ừ thì, có thể không đến cả ký, nhưng vẫn thuộc dạng kha khá. Còn hôm nay, sao mà lại xúi quẩy thế, thật hết cách. Rõ là chớ có bỏ ngoài tai những điều mà các bậc đi câu lão thành đã dạy – điềm lành điềm dữ là các cụ biết cả đấy – mang đàn bà đi theo thật đúng là đen đủi. Của đáng tội, Nhinka không phải là đàn bà mà là một cô bé, nhưng thì cứ xem đấy! Rõ ràng là ở cô ta vẫn có một cái gì đó. Chẳng phải vô cớ mà đến ngửi lưỡi câu lũ cá cũng không thèm, còn nói gì đến cắn câu nữa.
             Nhưng bỗng nhiên nét mặt cậu bé như đông cứng lại vì căng thẳng, cậu rướn môi, đưa tay mò mẫm trong đám cỏ lần tìm cần câu. Chiếc phao câu lúc thì chìm nghỉm, lúc nằm nghiêng, có lúc lại nhấp nhô trôi dạt sang một bên. “Đến lúc rồi đây! Đến lúc rồi đây!”
Valery giật mạnh dây câu, nhưng cậu không thấy những cái rung quen thuộc, giống như mạch đập, mỗi khi có cá cắn câu. “Hỏng rồi!” – cậu nghĩ và lạnh toát cả người. Không, trên mặt nước có một cái gì đó, thấp thoáng, giống như chiếc lá liễu thuôn dài. Một chú cá con!
            - Giật được rồi hả? – Cậu nghe sau lưng giọng nói châm chọc – Hay là để tôi giúp?
            - Cậu im đi thì hơn! - Valery hét lên và ném mạnh con cá con vừa được gỡ ra khỏi lưỡi câu xuống nước.
            Chú cá nhỏ bơi nghiêng vài vòng, rồi nó lờ đờ động đậy đuôi và biến vào lòng nước.
            - Con cá hồi lượn mất rồi… - Nhinka thở dài nói.
            - Ừ thì nó lượn mất đấy! Có liên quan gì đến cậu không?
            - Tôi thì không. Lượn là lượn thôi. Cứ để cho nó vẫy vùng. Nhưng còn cậu – cậu là đồ bốc phét!
            - Ai bốc phét? Tôi á?
            - Tất nhiên là cậu rồi! Hồi mùa đông cậu chẳng khoe khoang chuyện đi câu sao. Nghe cứ như là giật được cá voi đến nơi. Nào là “cần câu cong như vòng cung, nào là dây câu kêu răng rắc!” Ôi chao! Lại còn rủ tôi nữa chứ. Đi đi, rồi chính mắt cậu sẽ thấy. Ờ thì thấy rồi đấy. Hóa ra con quái vật mà cậu câu được là thế này đây. Tức cười thật! Tất cả bọn đi câu các cậu đều là đồ bốc phét hết!
            Valery đã bị đánh bại.
            - Lũ cá hôm nay không đớp mồi – cậu rầu rầu thanh minh – Biết đâu về chiều sẽ...
            - Mặc xác cậu! - Nhinka phẩy tay – Thà tôi đi hái hoa còn hơn, nếu cậu còn chưa chán thì cứ ngồi đấy mà phù phép, may ra có ếch nó cắn câu đấy!
            Rời bờ sông, Nhinka chạy ra cánh đồng cỏ còn chưa cắt, vừa chạy cô vừa khe khẽ hát. Hai bím tóc như hai mớ dăm bào nhún nhảy trên lưng. Tà váy đỏ chấm lốm đốm bay nhè nhẹ.
            Valery đưa mắt dõi theo cô rồi nhặt con dao nhíp từ dưới đất lên bỏ vào túi. Cậu mân mê trong tay cành cây vừa được đẽo gọt vụng về rồi ném nó vào chiếc phao câu dưới nước.
            - Cứ đi đi! - cậu giận dỗi càu nhàu - Xì! Sầu ơi là sầu! Lại còn gọi mình là đồ bốc phét nữa chứ... Chẳng lẽ cá không chịu cắn câu lại là lỗi của mình hay sao.
            Valery thấy buồn. Cậu chỉ muốn vứt tất cả những trò câu kéo này và chạy theo Nhinka, nhưng lại e ngại: “Cô ta sẽ lại cười nhạo mình cho mà xem. Chớ có dại mà động vào. Thôi thì cứ mặc xác cô ta”.
            Cậu ngả lưng xuống và nhìn lên bầu trời. Valery thấy ghét trò câu cá. Tự nhiên mắt cứ díp lại. Trong lúc mơ màng cậu cảm thấy như có con gì đó bò trên mặt mình. Valery nhăn mặt, mấp máy môi, nhưng cái con bọ quỷ ám đó không chịu để yên. Cậu bực mình mở mắt: Nhinka ngồi bên cạnh và đang lấy cọng hoa cúc dại đưa đi đưa lại trên mặt cậu, bộ dạng cô ta trông thật giống một kẻ mưu phản.
            - Cậu là đồ chuyên gây rối - Valery giận dữ gạt tay.
            Nhinka nhảy lò cò, cô nàng đang khoái trá cười khanh khách thì bỗng im bặt.
            - Valery! - Cô thì thầm vẻ nóng vội - Valery! Cắn câu rồi kìa!
            - Đừng có ám nữa!
            - Valery! Đúng là cắn thật rồi mà. Mình không nói dối đâu.
            - Nếu không nói dối thì cậu đi mà giật.
            - Thế cơ đấy - Nhinka co vai. Rồi cô bỗng bật mạnh người về phía trước – Trời ơi! Cắn cả ở cần kia nữa kìa.
            Valery không trả lời.
            Thế là Nhinka ném bó hoa sang một bên rồi lao đến chiếc cần câu. Cô giật câu không giống như những người đi câu chuyên nghiệp, mà ôm cần đi thụt lùi về phía sau. Ngay gần bờ là một con cá dầy mắc câu đang vùng vẫy.
            - Tôi câu được rồi! Câu được rồi! - Nhinka hét ầm lên và kéo lê chiếc cần trên cỏ ra xa mép nước - Valery, cậu nhìn này, tôi câu được cá rồi! Nó trắng ơi là trắng, lại có vây màu đỏ! Ôi, nó đẹp chưa kìa! Valery yêu quý ơi, cậu gỡ nó ra khỏi lưỡi câu đi, nó đang nhảy đây này.
            - Cậu câu được thì cũng tự đi mà làm nốt những việc còn lại - Valery vừa càu nhàu vừa đứng dậy cầm lấy chiếc cần kia.
            Trong nháy mắt cậu đã gỡ một con chép đỏ ra khỏi lưỡi câu. Rồi cậu móc giun mồi và lại quăng câu lần nữa.
            Trời đã về chiều.
            Cá bắt đầu cắn câu. Valery không rời mắt khỏi phao.
            - Valery! - Phía sau vang lên giọng nói xun xoe của Nhinka – Cậu móc giun vào lưỡi câu giúp tôi với, được không?
            - Muốn câu thì tự đi mà móc lấy - Valery cau có.
            - Tôi mà phải động vào lũ giun gớm ghiếc này ư? Không đời nào!
            - Thế thì đừng có ám nữa.
            Nhinka im lặng. Cô thọc tay vào chiếc xô nhỏ lôi con cá dầy của mình lên ngắm nghía. Trên mũi và tóc của Nhinka lấp lánh mấy chiếc vảy cá trông như những cánh anh đào dại.
            Valery liên tiếp ném lên bờ hai con cá đác và Nhinka không còn chịu nổi nữa. Nhăn mặt vẻ ghê tởm, cô nhặt con giun lên và cố móc nó vào lưỡi câu. Con giun cong mình, tuột khỏi tay Nhinka và bò thật nhanh xuống đất. Nhinka nhặt con khác rồi móc phần giữa của nó vào lưỡi câu.
            Valery lén quan sát cô.
            - Dù sao thì cậu cũng chỉ là đồ con gái mà thôi. Đưa đây! - Cậu lên giọng đàn anh - Thế mà cũng đòi đi câu.
            - Xin cậu đừng có lên mặt. Nói cho cậu biết, cá sẽ vẫn cắn câu của tôi cho mà xem.
            - Sẽ cắn! Cứ đợi đấy! Cậu tưởng rằng cá nó không có đầu óc chắc? Đầu óc của nó ấy hả, cứ gọi là vô biên luôn - Valery lên giọng giáo huấn - Đây, cậu nhìn này: phải giữ chặt con giun và xỏ lưỡi câu vào chỗ phình ra ấy – chỗ này hình như là cái đầu của nó... Nào, cá lớn cá bé, hãy cắn câu nhé! - Valery nhổ vào con giun đang quằn quại một cách đầy biểu cảm và quăng câu. – Cậu câu đi này. Giờ mới đúng là lúc cá đớp mồi đấy.
            Năm phút sau Nhinka ném lên cỏ con cá dầy thứ hai. Cô đặc biệt có duyên với lũ cá dầy. Nhinka câu say sưa. Muốn trêu chọc cô bạn của mình, Valery bắt đầu lầm rầm hát.
            - Im đi, đồ xấu xa xui xẻo! - Nhinka rít lên khe khẽ.
            Valery nhếch mép cười và không hát nữa.
            “Không, nói gì thì nói, điềm hay điềm gở gì đó chắc là có thật - điều này không ai phủ nhận, nhưng đi câu với Nhinka thì cũng đáng. Đúng là ở cô ta vẫn có một cái gì đó”, Valery hài lòng nghĩ.
            Chưa được một tiếng kể từ khi cá bắt đầu đớp mồi mà hai đứa đã câu được một xô đầy. Và nếu đếm số cá câu được thì Nhinka chỉ thua Valery có một tí.
            Valery vẫn hồi hộp dõi theo phao. Còn Nhinka đứng ngay bên cạnh trong một tư thế rất căng thẳng. Váy cô lấm đầy đất, đầu tóc rối bù.
            Thời tiết chợt thay đổi.
            Từ phía sau núi đùn lên những đám mây dày, trắng và đầy bong bóng, trông giống như bọt xà phòng. Lúc đầu còn là những đám mây màu sáng, sau đến màu xám, và sau nữa là màu tối hẳn. Mặt trời xế tà một đôi lần lặn vào mây đen, thoáng hiện nơi những đám mây bị rách, màu xanh nhạt, rồi khuất hẳn. Trời bắt đầu lặng và tối mờ mờ. Gió từ đâu đột ngột ào tới, thổi ù ù qua các bụi cây, cuốn đám lá khô ném xuống nước rồi lùa chúng dọc theo triền sông như lùa vịt. Những chiếc phao câu lắc lư, nghiêng ngả.
            - Nhinka, quấn cần lại, sắp mưa rồi!
            - Ngồi thêm chút nữa đi, Valery. Ngồi chút nữa thôi mà?
            - Tùy cậu. Thường thì khi trời sắp mưa lại đúng là lúc cá cắn câu đấy.
            - Thế thì mình ngồi lại đi. Đang hè, mưa ấm ấy mà.
            - Thôi được. Nếu có sao thì mình trú trong tàu phá băng vậy. Kia kìa, phía dưới kia có mấy tàu phá băng đang đậu trên sông đấy. Tàu này có mái sắt, mình sẽ không bị ướt đâu.
            Quả là cá đớp mồi nhiều hơn thật. Nhưng giờ đây gió thổi liên tục, và thật khó trông phao. Valery tuy chật vật nhưng còn có thể phân biệt được cá cắn câu hay không mà giật lên cho kịp, chứ còn Nhinka toàn phải giật dây câu hú họa, và cô nổi cáu: việc câu kẹo của cô không còn được như trước.
            Gió ào tới ngày một mạnh làm mặt sông nổi sóng lăn tăn và đàn quạ đang liệng vòng phải hạ xuống đất. Sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng kéo dài trong vòng vài phút. Dường như mọi sinh vật sống quanh đây đều đang ẩn nấp và chờ đợi một điều gì đó. Nhưng trong các bụi cây đã bắt đầu có tiếng sột soạt, trên mặt nước xuất hiện những vòng tròn nhỏ sau những giọt rơi đầu tiên. Rồi đột nhiên, mưa ầm ầm trút xuống tức thì thành một dải dày đặc, không ngớt. Trong nháy mắt con sông phủ đầy những bong bóng vỡ tung.
            - Chạy thôi, Nhinka! - Valery sung sướng hét lên đầy phấn khích và bật dậy khỏi chỗ.
            - Chạ-ạy! – vang lên giọng nói đã bị tiếng mưa át đi, và bên cạnh Valery là một cô bé, trông đã không còn giống Nhinka trước đây bao nhiêu. Chiếc váy dính chặt vào thân hình, làm cho cô trông thật mảnh dẻ. Mái tóc ướt bết vào trán, cổ, thái dương, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.
            Valery giằng lấy chiếc cần của Nhinka, nắm tay cô và hai đứa cùng lao vút đi trên cỏ ướt.
            - Dừng lại! - cuối cùng Valery ra lệnh – Đi từng bước thôi!
            Chúng lội xuống nước. Nhinka thốt lên “Chà!” và ngay lập tức cô cất giọng hát, to hơn cả tiếng mưa, đó là một câu nói liến:
            Mưa ơi, mưa, mưa to nữa lên,
            Ta sẽ tặng cho ngươi khu rừng rậm!
            Mưa ơi, mưa, mưa trút nữa đi,
            Bụi cây này ta trú, lo gì...
            Valery giúp Nhinka trèo lên chiếc tàu phá băng, rồi đưa cho cô mấy chiếc cần và xô cá.
            - Cúi người xuống, kẻo lại lĩnh một cục u đấy - cậu vừa cảnh báo vừa chui vào chỗ trú, rồi ngồi xuống một khúc gỗ to đặt ngang, cạnh Nhinka.

            Chúng ngồi rất lâu. Mưa vẫn không ngớt. Mưa đập xuống mái tàu, giống như ở trên đó có hàng trăm con gà đói đang hối hả mổ thóc.
            Nhinka co ro, so vai lại vì lạnh. Valery kéo ống tay áo ướt của cô:
            - Ngồi gần lại đây, nếu không cậu sẽ bị rét cóng đấy.
            - Thế cơ đấy. Cậu hãy tự lo cho mình khỏi bị chết cóng đi!
            - Tôi nói là dịch lại đây cơ mà, không việc gì phải vênh mặt lên như thế – Valery xẵng giọng, và Nhinka, dường như là miễn cưỡng, ngồi xích lại gần hơn.
            Trời đã chạng vạng tối. Chỗ trú mưa trông thật huyền bí và tĩnh lặng. Chúng ngồi im. Mắt Nhinka mờ đi và bắt đầu nhắm lại, đầu ngả vào vai Valery. Cô ngủ thiếp đi. Valery ngồi, cậu đã vụng về làm trật khớp chân và đang phải cố nén những cơn ho. Cánh tay chống xuống gỗ đã tê dại, nhưng cậu vẫn cố chịu, không cử động.
            Khuôn mặt cậu đỏ bừng, bối rối...
            Và mưa vẫn xối xả, xối xả.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com