Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
4/3/12

Giọt lệ của ngọn nến - Lương Hiểu Thanh

Giọt lệ của ngọn nến
Lương Hiểu Thanh
Vũ Công Hoan dịch

Đây là một đường cái ngắn không tên, không tìm thấy nó trong bản đồ giao thông khu phố Bắc Kinh. Bên trái đường cái, từng ngôi nhà cao tầng sóng vai đứng sừng sững, bên phải thì dường như hoàn toàn bị tường vây của một kho hàng chiếm cứ. Tường vây cao hơn đầu người, trước ngày lễ quốc khánh năm ngoái được quét thành màu xám. Sau lễ quốc khánh, trên bức tường màu xám bắt đầu xuất hiện biển quảng cáo với các thể loại chữ màu đỏ trắng vàng, vậy là bức tường vây có phần nào như tô son đánh phấn rực rỡ. Đây lại là một đường cái cụt chỉ có một đầu dành cho xe và người đi lại. Đầu kia của nó là con sông nhỏ, không thì có lẽ đầu kia tường sẽ kéo rất dài...
Ở ngay đầu kia, đường có một căn nhà nhỏ nằm tại chỗ ngoặt men theo bờ rộng của tường vây. Bảo đấy là căn nhà, thì quả tình đã hạ thấp tiêu chuẩn của nhà ở. Bởi vì nó thấp lè tè, nóc nhà thấp hơn tường vây. Cũng bé tí tẹo, nhìn từ ngoài vào, nó không to hơn quầy sách báo. Mái che giấy dầu, cửa sổ không lắp kính, hai thanh gỗ bắt chéo hình chữ thập, lại đóng vải nhựa màu xanh. Bên cạnh nó là một cái lều to hơn một chút. Lều chỉ có mái che giấy dầu, không có tường. Nhưng cũng không thể nói không có tường, chẳng qua nếu coi đó là tường, thì cũng hạ thấp tiêu chuẩn của tường. Mang tiếng là “tường” đấy, chỉ là những vỏ hộp giấy dỡ ra ghép lại. Nửa phía dưới chắp nối còn tàm tạm kín đáo, nửa bên trên căng những mảnh vải nhựa xanh che mưa nắng...
Trong căn nhà đó có một cặp vợ chồng nhà quê ở xa đang ở, anh ba mươi tuổi, chị hai mươi sáu. Họ bật bông cho người Bắc Kinh. Họ ở đây đã năm năm, cư trú tạm thời nửa hợp pháp. Bởi vì hàng năm họ được cấp giấy tạm trú, đây là mặt hợp pháp, ủy ban đường phố đối diện đường cái làm thủ tục cho họ. Họ thật thà tới mức hồn nhiên, chỉ biết bật bông, họ vừa trình bày một cái, cán bộ đường phố đã mềm lòng, lần nào đến xin cũng được cấp ngay. Nhưng căn nhà và cái lều của họ lại thuộc diện vi phạm “kiến trúc”, đáng lẽ phải dỡ đi từ lâu. May mà ở tận đầu đường, lại cạnh bờ sông, được mười mấy cây xanh ở chung quanh che kín, nên lần nào cũng được may mắn cho qua...
Bắc Kinh tuy là một trong những thành phố có mức tiêu dùng cao nhất cả nước, song vẫn có những gia đình tiếc bỏ ra hơn một trăm đồng sắm chăn nệm mới, mà rất bằng lòng chi ra mười đồng bật lại một bộ chăn nệm cũ. Những gia đình thường dân này đã trở thành “thượng đế” của đôi vợ chồng nhà quê đó.
Thật ra họ đã có một đứa con gái, mới lên hai, được bố mẹ họ thay nhau nuôi dưỡng ở nhà quê.
Trước tết xuân, hai anh chị vốn có ý định về quê đoàn tụ với gia đình. Công việc ùn lại nhiều quá, bật cả ngày lẫn đêm không xuể. Chiếc chăn cuối cùng được người vui vẻ hài lòng lấy đi, thì đã sang chiều ngày mồng bốn dương lịch. Mà ngày ấy chính là ngày 30 tết, chuẩn bị đón giao thừa. Chị vợ giục:
- Anh cứ mặc em, thứ nào cần thu dọn em sẽ thu dọn, anh mau mau ra ga mua vé tàu chuyến đêm, chúng mình tranh thủ giờ này ngày mồng một tết có mặt ở nhà, được không?
Anh chồng cũng nghĩ như vậy. Thế là hấp ta hấp tấp ra khỏi cửa, đầu tóc, mặt mũi và quần áo còn bám đầy bụi bông. Khi anh trở về, mọi thứ vẫn y nguyên. Chị vợ đang ngủ say trên giường. Đó là chiếc giường một cũ kỹ. Hai vợ chồng bật cho một gia đình hai bộ chăn nệm bông, gia đình ấy đã trả tiền công bằng chiếc giường đơn đó. Chiếc giường một, hai vợ chồng nằm quá chật, nên đã chắp thêm một tấm gỗ và kê gạch đệm. Chị vợ nằm ngủ giống như một đứa trẻ quá mệt, một bên đầu úp lên gối, thân nằm sấp, một cánh tay đè dưới ngực, còn tay kia thõng xuống giường, một chân kia cũng thõng xuống, bàn chân đạp đất, dường như trong giấc ngủ mê mệt, cái chân ấy còn cố đạp. Rõ ràng, anh chồng vừa ra đi, chị vợ đã nằm lăn ra giường...
Mấy hôm vừa rồi, Bắc Kinh giá rét, chị vợ bị cảm. Chị ngủ say, hai má đỏ ửng. Một vệt nước dãi từ mép nửa hở chảy ra gối, đã đọng lại thành một “giọt ngọc” to bằng con cờ vây. Anh chồng xoa xoa tay, thò ra định vuốt má vợ, xem còn sốt không? Nhưng tay anh không chạm vào má chị. Anh cúi sát xuống áp má mình vào má vợ. Tuy không khí ngoài trời rất ấm áp, tuy hai tay anh không lạnh, tuy đã xoa nóng, song anh vẫn e tay mình giá. Má vợ nóng hôi hổi, chị vẫn còn sốt nhẹ. Chị ngủ ngon vô cùng, không bị má chồng áp vào làm thức giấc. Trong lòng anh bỗng dưng trỗi dậy tình yêu vợ tha thiết, quả thật đó là lòng thương thì đúng hơn. Chính người đàn bà này mới khiến anh trụ vững năm năm liền ở chỗ này của Bắc Kinh trong căn nhà tí tẹo và trong lều bật bông này. Trong năm năm ấy, ngoài ăn ngủ ra, hai vợ chồng chỉ có bật bông. Anh chưa hề dẫn chị đi đâu. Chị cũng không đi đâu một mình bao giờ, càng không đòi anh dẫn chị đi dạo phố Thủ đô. Giữa hai người cũng ngày một ít nói. Chị thường hay nói hơn cả là câu “Cánh tay em rã rời chết mất thôi”, còn anh cũng thường nhắc lại câu “Thế anh không mệt ư?” Nhưng năm năm đó lại hết sức quan trọng không chỉ đối với đời sống tương lai của họ, mà còn đối với gia đình hai bên và đối với một số người ruột thịt thân thương nhất của hai bên. Anh chị đã giành giụm cho mình được hơn hai mươi vạn đồng. Dựa vào số tiền bật bông kiếm được ở Bắc Kinh, anh chị đã làm cho bố mẹ hai bên không phải lo ăn lo mặc, hơn nữa còn giúp đỡ một số họ hàng nghèo của hai bên. Quê hương anh chị là vùng quê nghèo đói, ở đó một trăm đồng có thể nuôi cả nhà mấy miệng ăn sống một tháng. Trong hơn năm năm ấy anh chị đã gửi về quê hàng chục lần một trăm đồng... Nghĩ đến đây, anh thấy mũi cay cay, tròng mắt tự dưng rơm rớm nước.
Anh ngồi xổm xuống, hai tay khe khẽ đỡ cánh tay vợ để lên giường, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt chân vợ lên giường. Anh đứng dậy, ngắm nghía vợ, lưỡng lự chốc lát, rồi cẩn thận tháo hai chiếc giày của vợ. Chị vẫn ngủ mê mệt. Một cánh tay đè dưới ngực, mép vẫn tiếp tục chảy nước dãi. Mùa đông của năm năm qua, chị vẫn mặc chiếc áo bây giờ. Thật ra đó là chiếc áo cũ của anh, chiếc áo vải thô này đã sắp sửa thành “nhung” rồi. Bụi bông dính bám trên áo năm năm qua, nước không sao giặt sạch nổi. Nếu định biến nó trở lại thành vải, thì chỉ có cách dùng máy phân ly điện tử mới giải quyết được. Cũng như anh, bụi bông dính đầy đầu đầy mặt chị, khiến tóc và lông mày chị nhìn vào như màu trắng xám. Nhưng người đàn bà nhà quê này lại có khuôn mặt trái xoan rất xinh, xét cho cùng mới có hai mươi sáu tuổi, lại là gái một con, bụi bông làm sao có thể át nổi mùi vị đàn bà...
Anh chồng không sao ghìm được tình thương yêu trìu mến muốn hôn vợ. Đầu tiên anh nâng bàn tay vợ hôn lấy hôn để. Đó là một bàn tay hết sức thon nhỏ, y như bàn tay thiếu nữ mười mấy tuổi. Song lại là một bàn tay thô ráp vô cùng. Lòng bàn tay đầy chai, do bị dây cung bật bông cọ sát. Năm đầu ngón tay búp măng, có ba ngón cuốn băng dính, do da ở hai bên móng tay xước ra. Khi hôn tay vợ, anh thương chị đến ứa nước mắt. Anh lại hôn lên trán vợ, nước mắt anh rỏ xuống má chị. Cuối cùng không cưỡng nổi, hai tay anh ôm má vợ, đưa cặp môi chắc nịch của mình bịt chặt mồm chị. Trong phút chốc, chị thở không được đã tỉnh dậy. Chị mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn anh, sau khi biết anh đang làm gì, chị đẩy anh ra ngồi dậy. Chị đưa mu bàn tay chùi mép, một vệt ươn ướt nổi lên trên má phủ một lớp bụi bông... Chị bảo:
- Anh thật quá quắt!
Chồng chị cười không thành tiếng, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt. Song chị lại không phát hiện ra điều này.
- Anh tháo giày của em ra làm gì? - Chị vừa đi giày vào vừa hỏi - Sao em lại ngớ ngẩn thế nhỉ, chưa hề thu dọn được thứ gì đã lăn ra ngủ...
Anh chồng đáp:
- Không sao, lát nữa hai chúng mình cùng thu dọn.
Chị vợ xỏ giày xong, đứng lên giục:
- Đừng có lát nữa, thu dọn ngay bây giờ đi, không thì lỡ tàu mất...
Anh đáp:
- Hôm nay, chúng mình... không đi được em ạ!
Anh ấp a ấp úng. Lúc này chị mới nhìn thẳng vào mặt chồng. Nét mặt chị bỗng nhiên thay đổi:
- Anh vừa khóc ư?
- Không... có khóc đâu - Anh chồng quay đầu sang một bên che dấu.
- Rõ ràng anh vừa khóc! Tại sao tối nay mình không đi được? Anh đánh mất tiền mua vé tàu hỏa rồi hả? Anh trả lời em đi chứ?
Chị vợ sốt sắng giục:
- Không mất, không mất! Vé hôm nay đã bán hết...
- Anh nói dối.
Trong mắt chị cũng rơm rớm nước mắt. Đối với chị, hơn ba trăm đồng là một món tiền to, chị làm sao mà không sốt ruột cơ chứ.
- Không mất là không mất mà lại. Từ dạo cưới em có bao giờ anh nói dối em đâu nào...
Anh vội vàng móc túi lấy tiền ra cho vợ xem.
Chị vợ yên tâm, từ từ ngồi xuống giường, nỗi thất vọng khiến người đàn bà nhà quê này bỗng chốc thừ người.
- Có vé ngày mai... nhưng anh không mua. Ngày mai là mồng một tết. Ăn tết xuân chủ yếu là ngày ba mươi và ngày mồng một. Chiều mồng hai mới về đến nhà... vậy thì... anh nghĩ đi nghĩ lại, hai chúng mình chẳng bằng không về nữa... cứ ở lại Thủ đô ăn tết em ạ. Chúng mình đã ở lại Bắc Kinh ăn tết nào đâu...
Chị vợ bỗng dưng hai tay ôm mặt, khóc nức nở. Một năm mười hai tháng, ngày nào cũng bật bông, chỉ mong tết đến về nhà đón xuân. Người đàn bà làm con gái này nhớ bố mẹ đẻ quá chừng, người đàn bà đã làm mẹ này nhớ con gái vô cùng, nhớ hơn bất cứ lúc nào trước đây... Nhưng lời chồng chị kể ra cũng có lý nhất định. Ngoài khóc ra, chị chẳng biết nói sao...
Thế là anh đến trước mặt chị, ôm cả đầu lẫn nửa thân phía trên của chị vào lòng, nói bằng giọng như dỗ trẻ:
- Đừng khóc, đừng khóc! Trong năm năm, chỉ có một tết này chúng mình không kịp về nhà thôi mà! Nghe anh đừng khóc, còn khóc nữa anh không vui đâu.
Song chị vợ lại khóc tới mức thương cảm hơn...
Người đàn ông yêu vợ, là cái “van” nước mắt của chị. Người đàn bà ỉ vào điểm này một cách bản năng. Có lúc chị khóc cũng là để muốn thử xem cái “van” đó cảm ứng đối với chị còn nhạy không? Mà người đàn ông yêu chị thì lúc này tỏ ra hết sức dịu ngọt. Anh vuốt ve an ủi chị, hôn chị, lau nước mắt cho chị...
Sau khi chị nín, anh dùng nửa cái bút chì viết cái gì lên một tờ giấy, xem ra là một việc phải đắn đo suy nghĩ xử lý tử tế lắm. Anh hút từng hơi thuốc dài, lúc viết lúc xóa, cuối cùng đã “định cảo”, liền chép rõ ràng sang một tờ giấy khác, chép xong anh đưa cho vợ xem. Chị cũng đến trước bàn, cầm bút chì gạch đi mấy tên họ, thêm vào mấy tên họ, sửa lại con số ở sau những họ tên ấy. Sau cùng, hai vợ chồng đếm một ít tiền, chẳng kịp thay quần áo, cầm tờ giấy cùng nhau ra bưu điện, lúc ấy đã hơn bốn giờ chiều. Sợ bưu điện nghỉ làm việc trước giờ, họ đi băng băng, thậm chí anh chồng còn kéo tay vợ chạy một quãng.
Nhân biên bưu điện quả nhiên đã thu xếp ra về. Nhưng vừa nghe họ cần gửi tiền về nhà đã lập tức thông cảm. Tết xuân đã làm cho bầu không khí giữa người Trung Quốc với nhau trở nên hết sức hòa nhã. Thấy hai anh chị rút một tập giấy gửi tiền, người ta còn bảo hai người cứ bình tĩnh, viết cẩn thận, nhất định sẽ chuyển tiền đi trong ngày.
Gửi xong tiền, chị vợ còn muốn gọi điện đường dài về gia đình, xe bưu điện đã chạy đến cổng bưu cục nhỏ, nhân viên bưu cục đã xách bưu kiện đi ra. Anh chồng liếc nhìn điện thoại thu tiền tỏ ra khó xử, người ta lại giục: Gọi đi, gọi đi, có bao nhiêu lời cứ việc nói, chúng tôi chờ.
Rất hiếm được thông cảm một cách hòa nhã và hữu nghị như vậy, lời nói ấy khiến hai vợ chồng hớn hở vô cùng. Mười mấy phút sau cuối cùng đã nối thông đường dây, đương nhiên không phải người ruột thịt của anh chị, mà là một ông già trực ban ở trụ sở thôn. Một khi đã nghe thấy giọng quê hương, thì không phải ruột thịt cũng coi là ruột thịt. Chị vợ hai tay run run nắm chặt ống nghe, luôn luôn tranh thủ nói, tóm lại là giải thích nguyên nhân không về quê được, nhờ ông già chuyển lời hỏi thăm sức khỏe và chúc tết bố mẹ và họ hàng ruột thịt. Khi nhắc tới con gái, chị lại chảy nước mắt...
Ra khỏi bưu điện, hai người đi thong thả. Anh chồng cúi đầu, nét mặt buồn buồn. Chị vợ căn vặn mãi, anh mới nói:
- Gọi mất mười mấy đồng điện thoại, mà em chỉ nói đến bố em mẹ em và bản thân em, cũng chẳng thèm thay anh hỏi tình hình bố anh mẹ anh được một câu, cũng không thay anh chúc tết bố mẹ anh...
Chị vợ ân hận vô cùng, dọc đường cứ xin lỗi mãi.
Vừa về đến “nhà”, hai vợ chồng bắt đầu thu dọn. Người nhà quê cũng giữ thói quen quét dọn nhà cửa đón xuân mới. Khi “nhà” được thu xếp gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy, thì mặt hai người sắp biến thành khuôn mặt của người da đen. Chị bảo:
- Dù thế nào cũng phải tắm một cái!
Anh đáp:
- Phải đấy, chúng mình cũng phải hưởng thụ một lần, đi tắm hơi!
Thế là chị vợ hứng nước lạnh trong ống nước, vắt khăn mặt, rửa qua loa mặt mình, cũng lau mặt cho chồng luôn một thể, rồi bám sát chồng ra khỏi nhà.
Ở phía đối diện đường cái, giữa đám nhà gác kia, có một chỗ tắm hơi. Hai mươi lăm đồng một người. Vừa nghe nói giá, chị vợ đã do dự. Còn anh chồng chẳng đắn đo gì hết, đưa tiền luôn. Khi chị vợ lưỡng lự đi vào lối người ta chỉ, thì anh chồng cũng bám theo. Người ta liền quát to:
- Hừ, anh kia, sao lại vào đấy? Đàn ông ở gác hai cơ mà!
Anh đáp:
- Chúng tôi là vợ chồng...
Người ta bảo:
- Vợ chồng cũng không được!
Anh đã từng nghe người khác nói, ở Bắc Kinh có gian riêng giành cho hai vợ chồng cùng tắm, gọi là “buồng uyên ương” gì đó. Sở dĩ anh chịu bỏ ra năm mươi đồng để tắm chung với vợ, chính là để hưởng thụ xem sao! Mỗi người tắm một nơi, thì còn coi là hưởng thụ cái quái gì, có đáng để bỏ ra năm mươi đồng hay không?
- Yên tâm đi, anh không cần phải tắm với chị ấy, đã có người tiếp chị ấy.
Nghe nói vậy, anh trợn tròn hai mắt, chị vợ đã bước đến cửa cũng tự dưng lùi lại một bước. Người ta cười bảo, ở trong có một phụ nữ đang tắm, đàn bà tiếp đàn bà. Anh trừng mắt lên làm gì vậy, nếu không phải đêm 30 tết, thì chẳng vắng như thế này đâu. Anh chồng cũng bẽn lẽn cười, vừa bước lên gác hai, vừa quay lại nhìn vợ. Tắm hơi một lần với vợ ở Bắc Kinh là điều thường xuyên anh mơ tưởng suốt hơn năm năm nay! Ôi chà, anh buồn thỉu buồn thiu...
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi sáu.
- Chưa lấy chồng hả?
- Lấy rồi.
- Vậy... đã có con chưa?
- Có rồi...
Thế là một người đàn bà béo ục ịch ngồi trên sàn cao, ngắm nhìn cơ thể người phụ nữ nhà quê trẻ tuổi ngồi ở ghế thấp đối diện, cứ luôn mồm chép miệng hâm mộ. Bị ngắm nghía tới mức xấu hổ, chị đành phải cúi đầu. Bước khỏi sàn cao, người đàn bà béo vục vịch đến bên chị, tự bộc bạch tự chê bai:
- Người mình hết cách chữa, uống nước lã cũng cứ béo, xông hơi đến mấy cũng chẳng ăn thua gì.
Thấy chị cứ cúi đầu im lặng, cứ tưởng chị không thèm để ý đến mình, bà ta te tẩy trở về ngồi ở sàn cao, lại cất giọng như bà đồng niệm chú, nói:
- Đừng tưởng bây giờ chị có thân thể đẹp thế này mà lên mặt, vài năm nữa chắc chắn sẽ phát phì cho mà xem, có lẽ còn phì nộn hơn cả tôi. Tôi có con mắt chuyên gia về mặt này.
Chị càng không biết nói thế nào thì hơn. Còn người đàn bà phốp pháp kia lại bước khỏi sàn cao một lần nữa, đi ngay đến lò sưởi than, té nước mấy lần liền, hơi nóng bốc ngùn ngụt, chị cảm thấy ngột ngạt, cũng nhận ra ngay, thật ra đối phương đã bắt đầu chê mình, chị đứng dậy chuồn luôn...
Anh chồng tắm lâu hơn vợ. Bởi thầm nghĩ bỏ ra hai mươi lăm đồng thiệt quá, nên anh cứ vẩy lên đầu nước gội tóc hết lần này đến lượt khác và xoa xà phòng lên người. Rửa sạch xong lại xông, xông ra mồ hôi lại dội. Tóm lại, anh muốn tắm cho bõ, biến thiệt thành không thiệt, thậm chí còn được hời là đằng khác...
Khi anh thay bộ quần áo mới nguyên mang theo đi ra ngoài, thì dường như anh không dám nhận vợ mình nữa - Người đàn bà ngồi ở chiếc ghế dài đang nhìn mình kia có thật là vợ mình không? Mái tóc của chị ướt bóng, mặt chị đỏ ửng, cả con người chị nhìn vào lung linh. Cặp mắt chị lúng liếng, dường như ngay đến đôi mắt, chị cũng rửa bằng xà phòng thơm. Đôi môi chị tươi bóng làm sao, phảng phất như bôi son. Bộ quần áo mới chị mặc vào, càng làm cho chị thêm thanh tú xinh đẹp, đôi giày da nửa cao gót đi trên chân làm cho chị tự nhiên cuốn hút...
Trên đường về nhà, anh chồng thành thật tâm sự: Thật ra vé tàu hỏa đêm giao thừa dễ mua lắm, nhưng anh rất hy vọng được cùng vợ ăn một cái tết ở Bắc Kinh! Mặc dù anh cũng nhớ quê hương, nhớ bố mẹ, nhớ con gái biết chừng nào...
Anh hỏi:
- Anh làm thế có sai lắm không em?
Chị thở dài, nép người vào chồng, cũng định quở trách, song lại không đành lòng...
Vừa về đến “nhà”, chị liền lục vỏ chăn mới, bọc nệm mới và áo gối mới, lần lượt thay ra. Thế là trong căn “nhà” nửa hợp pháp nửa không hợp pháp, xuyềnh xoàng đơn giản, hoàn toàn không ra dáng một gia đình của họ, cũng trở nên ấm cúng, tràn trề không khí gia đình...
Khi chị làm công việc này, thì chồng chị đứng ở bên ngắm nghía và nói có phần tiêng tiếc:
- Chẳng phải định đem về quê mọi thứ này đó ư?
Chị vợ bị hỏi tới mức xấu hổ, mỉm cười, lườm yêu anh một cái, khe khẽ nói:
- Em làm thế này chẳng phải để chúng mình vui vẻ ăn tết xuân ngon lành đó sao?
Hai vợ chồng cùng nhau nấu ba bốn món ăn, cứ lặng lẽ phối hợp giống như lúc bật bông. Anh chồng nhớ đến nửa chai rượu nho còn lại khi ăn tết “Trung thu”, đã tìm thấy đặt ở bàn. Chị vợ rót cho chồng và cho mình mỗi người một chén.
“Nhà” họ không có điện. Ngành điện không cho phép anh chị tự ý kéo điện. Họ là đôi vợ chồng nhà quê hết sức an phận giữ mình ở Bắc Kinh. Hơn năm năm qua luôn thắp sáng bằng nến. Một ngọn nến thắp trên nắp hòm vỡ sắp cháy hết. Nhớ tới điều gì, anh với tay vào chiếc làn nhỏ treo ở nóc nhà lấy ra một gói giấy. Dở ra là một cặp nến đỏ, một cặp nến đỏ khá to. Có lần anh đã bỏ ra năm đồng mua về. Thật ra anh đã tính trước từ bao giở bao giờ cái ngày này.
Chị vợ giục:
- Châm cả hai ngọn lên anh ạ.
Anh chồng đã lần lượt đốt cháy hai cây nến đỏ. Dưới ánh sáng giao nhau của hai cây nến, sau khi uống mấy ngụm rượu, khuôn mặt chị càng thêm rực rỡ xinh đẹp. Anh chồng tràn trề tình thương, đam mê ngắm vợ, lại nhớ đến một chuyện mùa hè năm thứ hai họ đến Bắc Kinh: Hồi ấy có người chủ động giới thiệu vợ anh đến làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn lớn, bảo một tháng có thể kiếm được năm trăm đồng, còn được nuôi hai bữa cơm. Họ đã vui vẻ nhận lời. Làm một năm được những năm sáu ngàn đồng cơ mà! Có hôm chị còn mặc về nhà bộ váy áo của nhân viên phục vụ do khách sạn cấp, bảo chồng nhìn chị mặc có đẹp không. Đương nhiên là đẹp lắm! Đã làm cho dáng chị càng trở nên hoạt bát, trẻ ra. Nhưng nửa tháng sau, chị không đi nữa. Anh vặn hỏi mãi lý do, cuối cùng chị phát khóc, chị bảo có một người đàn ông làm phó giám đốc có ý đồ không tốt đối với chị. Anh định đi đánh nhau với hắn, chị quì xuống ôm chặt chân anh nói:
- Khi chúng mình đến đây đã dặn dò nhau, gặp chuyện gì phải chịu nhịn cơ mà!...
Nghĩ tới chuyện này, trong lòng anh trỗi dậy nỗi xúc động và cảm ơn vô hạn đối với vợ. Khi đài truyền hình trung ương bắt đầu phát chương trình đêm giao thừa trên tivi, thì hai vợ chồng nhà này đã đi ngủ từ đời nảo đời nào. Giao thừa năm 2000, vợ chồng họ không nói đến năm 2000, bởi vì, thực ra chủ đề này không liên quan gì đến họ. Họ cũng không xem phát lại tại chỗ đêm liên hoan đón xuân, bởi vì họ không có máy vô tuyến truyền hình. Ngôi “nhà” tạm thời này của họ ở Bắc Kinh, lúc ấy vắng tanh vắng ngắt. Bởi vì sợi bông họ cần bật đều đã bật hết, chẳng cần phải làm cả đêm như thường ngày.
Cũng không có âm nhạc, không có ca hát, không có độc tấu, không có giới thiệu quảng cáo, không có hỏi đáp ồn ào giữa danh nhân với người chủ trì chương trình, hoặc giữa danh nhân với danh nhân. Trong vắng vẻ tĩnh mịch, dưới ánh sáng của ngọn nến mà loài người đã đốt cháy mấy ngàn năm nay, chỉ nghe thấy lời thủ thỉ của một người đàn ông nói với vợ của anh và tiếng thì thầm của làn môi chị áp sát vào tai chồng, chỉ có tình yêu của một người đàn ông giành cho vợ đang trong cơn nồng nàn và tình cảm dịu dàng cuống quít của chị hiến cho chồng...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com