Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
Hiển thị các bài đăng có nhãn M. A. Bulgakov. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn M. A. Bulgakov. Hiển thị tất cả bài đăng
2/6/12

Thiên tài - M. A. Bulgakov

Thiên tài
M. A. Bulgakov
Phạm Nguyên Trường dịch

Bí thư tham gia hội nghị công đoàn Xí nghiệp ga đường sắt tuyến đường Donetsk đã soạn sẵn nghị quyết hội nghị mà không cần ghi biên bản.
Tài năng thiên phú của bí thư đã làm mọi người kinh ngạc.
Phóng viên
1
Bí thư ngồi cắn bút ở trong phòng làm việc của nhà ga. Trước mặt là một tờ giấy có một đường kẻ dọc rất đậm. Cột bên trái ghi: “Đã nghe”, cột bên phải ghi: “Quyết định”. Bí thư phấn khởi nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm:
- Như vậy là chúng ta đã nói về vấn đề quần áo bảo hộ lao động. Có phải thế không, thưa các đồng chí? Đúng như thế! – bí thư tự trả lời. – Vì vậy: sau khi nghe mọi người thảo luận đã ra nghị quyết… - Bí thư chấm mực và làm dấu thánh giá: “Áp dụng mọi biện pháp nhằm phát đúng, phát đủ quần áo bảo hộ lao động cho tất cả mọi người”. – Thông qua chứ các đồng chí? Có ai phản đối không? – bí thư hỏi lọ mực.
Lọ mực chẳng có gì phản đối và bí thư ghi vào tờ giấy: “Thống nhất thông qua”. Rồi tự khen mình: Makushkin, giỏi!
-  Bây giờ đến vấn đề gì nhỉ? – bí thư tiếp tục – Quĩ tương thân tương ái: rõ quá rồi. Nhưng quĩ không còn tiền, cũng rõ quá rồi. Rõ ràng là chẳng ai chịu trả lại tiền đã vay. Như vậy là chúng ta đã thảo luận về quĩ tương thân tương ái và ra nghị quyết: “Tìm mọi biện pháp nhằm phát triển quĩ tương thân tương ái, động viên tất cả quần chúng tham gia vào quĩ, cũng như thực thi những biện pháp nhằm gia tăng số vốn của quĩ bằng cách tự giác hoàn trả toàn bộ và đúng hạn tất cả số tiền đã vay!” Ai phản đối? – Makushkin hỏi một cách đắc thắng.
Cả cái tủ lẫn mấy cái ghế đều không có một lời phản đối nào, thế là Makushkin viết: “Tất cả đều đồng ý”.
Cửa mở, một đồng nghiệp bước vào.
- Biến, - Makushkin bảo, - tôi đang bận viết biên bản cuộc họp.
- Hôm qua à? - đồng nghiệp hỏi.
- Ngày mai, - Makushkin đáp.
Đồng nghiệp há hốc mồm và cứ thế đi ra.
2
Phòng họp chật cứng người, tất cả đều nhìn lên bục điễn đàn. Đồng chí Makushkin đứng ở đó, bên cạnh là bình đựng nước và cái chuông nhỏ.
- Vấn đề thứ nhất, - chủ toạ cuộc họp nói, - là vấn đề quần áo bảo hộ lao động. Ai có ý kiến?
- Tôi,.. tôi,.. tôi… - hai mươi người đồng thanh nói.
- Các đồng chí, cho tôi được phát biểu, - Makushkin ngân nga như sắp hát.
- Xin nhường lời cho đồng chí Makushkin,   -   chủ toạ long trọng tuyên bố.
- Thưa các đồng chí, - vừa húng hắng ho Makushkin vừa cho tay vào túi áo,  - tất cả các đoàn viên công đoàn có ý thức đều biết rằng quần áo bảo hộ lao động là cần thiết…
- Đúng quá!! Tháng sáu lại đi phát xà cạp! - cả phòng ồ lên.
- Đề nghị không ngắt lời diễn giả, - chủ toạ nói.
- Vì vậy, kính thưa các đồng chí, cần phải thực hiện tất cả các biện pháp hướng đến mục tiêu phát đầy đủ và đúng hạn quần áo bảo hộ lao động.
- Đúng! Hay! - cả phòng lại gào lên. – Phát quần áo mỏng vào tháng giêng!!
- Trật tự!
- Tôi đề nghị không nói nữa, để khỏi mất thì giờ, - Makushkin bảo - đề nghị chuyển sang bàn thẳng vào nghị quyết.
- Ai đã chuẩn bị nghị quyết? - chủ tịch hỏi, có vẻ đã hơi lạc đề.
- Tôi đã chuẩn bị, - Makushkin khiêm tốn đáp và đọc ngay.
- Ai phản đối? -  chủ toạ kinh ngạc nói. Tất cả lập tức ngồi im.
- Viết đi: không có ý kiến phản đối, - chủ toạ bảo thư kí cuộc họp.
- Không cần viết đâu, các đồng chí ạ, -  Makushkin nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Cả phòng họp cùng đứng lên, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Makushkin.
- Người của trung tâm có khác, - một giọng thán phục cất lên,  -  đâu có như mấy ánh ngốc của chúng ta!
*
Sau cuộc họp đám đông còn đưa tiễn Makushkin suốt nửa cây số, có bà còn bế con lên mà nói thầm:
- Nhìn kìa, Makushkin đấy. Sau này con cũng cố gắng được như thế nhé.

Giới trí thức thối tha - M. A. Bulgakov

Giới trí thức thối tha
M. A. Bulgakov
Phạm Nguyên Trường dịch

Tôi chia tay hắn vào tháng sáu. Lần ấy hắn đến, vấn xong điếu thuốc rê, hắn bảo:
- Thế là xong cái đại học.
- Xin chúc mừng ngài bác sỹ, - tôi nói với vẻ khôi hài.
Tương lai của ông bác sỹ mới hiện ra như sau: tại phòng y tế người ta nói: “Anh có thể đi được rồi”, trong kí túc xá sinh viên người ta nói: “Anh tốt nghiệp rồi, đi đi chứ”, trong các phòng khám đa khoa, bệnh viện và những cơ quan tương tự, người ta bảo: “Giảm biên”
Tóm lại, hoàn toàn đen tối.
Sau đó hắn biến mất và chìm nghỉm vào vực thẳm của thành phố Moskva.
-  Nghĩa là ngoẻo rồi – Tôi bình thản tự nhủ, trong khi vẫn tiếp tục làm công việc của mình (gọi là “đấu tranh sinh tồn”).
Tôi đấu tranh đến tận tháng mười một và chuẩn bị đấu tranh tiếp thì hắn lại đột ngột xuất hiện.
Trên vai hắn vẫn còn treo cái áo sờn cũ (cái bành tô thời sinh viên), nhưng bên dưới lại thò ra hai ống quần mới.
Chỉ cần nhìn vào đường là thẳng tắp là tôi xác định được ngay: mua ở đường Sukharevka, 75 triệu.
Hắn lôi bao đựng xơ-ranh và lấy thuốc rê hiệu Ira ra mời.
Lặng đi vì kinh ngạc, tôi ngồi đợi hắn giải thích. Và hắn giải thích liền:
-  Tớ làm bốc vác ở hợp tác xã. Cậu biết không, cái hợp tác xã này thú vị lắm, sáu thằng sinh viên năm thứ năm và tớ…
- Thế các cậu bốc những gì?!
- Bốc đồ gỗ cho các cửa hàng. Lúc nào cũng có người thuê.
- Kiếm có khá không?
- Tuần trước được 275 triệu.
Tôi nhân ngay lập tức: 275x4=1 tỉ một trăm triệu! Một tháng.
- Thế còn y học?!
- Dĩ nhiên cả y học chứ. Chúng tớ bốc khoảng hai lần một tuần thôi. Còn lại tớ làm ở phòng khám đa khoa, chuyên về X quang.
- Còn chỗ ở?
Hắn khúc khích cười.
- Chỗ ở cũng có… cậu biết không… buồn cười lắm… Lần ấy chúng tớ chuyển đồ cho một bà nghệ sỹ. Bà ấy hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Anh cho phép hỏi, thực ta anh làm nghề gì? Trông anh có vẻ trí thức lắm”. Tớ bảo, bác sỹ. Cậu mà nhìn thấy bà ta lúc ấy thì phải biết! Mời uống trà, rồi hỏi đủ thứ. Thế anh sống ở đâu, bà ấy nói. Tớ bảo, chẳng ở đâu cả. Bà ấy giúp đỡ rất nhiệt tình, cầu Chúa phù hộ cho bà ta. Thế là qua bà ấy mà tớ thuê được phòng đấy. Nhưng với điều kiện: Không được lấy vợ!
- Bà nghệ sỹ ấy đặt điều kiện thế à?
- Bà nghệ sỹ đặt làm gì… Chủ ấy chứ. Hộ bảo một người thì cho thuê chứ hai thì không bao giờ.
Vô cùng sung sướng vì thắng lợi bất ngờ của bạn, tôi nói sau một hồi suy nghĩ:
- Họ suốt ngày viết: giới trí thức thối tha, thối tha… Nó phải chết từ lâu rồi chứ. Sau cách mạng đã sinh ra một tầng lớp trí thức mới, trí thức sắt thép. Có thể bốc vác đồ gỗ, có thể bổ củi, và làm X quang nữa.
- Tớ tin - tôi tiếp tục, giọng buồn hẳn – Nó không chết đâu! Nó sẽ vượt qua!
Hắn vừa phun lên trời từng đám khói thuốc tưởng muốn ngạt thở vừa khẳng định:
Sao lại chết. Chúng ta nhất định không chịu chết./.

Trích từ tác phẩm: Столица в блокноте (Thủ đô trong cuốn sổ tay).