Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
Hiển thị các bài đăng có nhãn La Thị Ánh Hường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn La Thị Ánh Hường. Hiển thị tất cả bài đăng
1/6/12

Lựa chọn - La Thị Ánh Hường

Lựa chọn
La Thị Ánh Hường

1.
Đây là lần thứ mấy, nàng quyết định xoá số anh khỏi máy. Lần nào cũng thế, trước khi xóa, nàng lén lút ghi lạị ở một nơi nào đó. Một lần nàng ghi ngay ra bàn phím trong lúc ngồi lướt web, chẳng may, nhân viên của nàng tổng vệ sinh mỗi tuần một lần. Lần thứ hai nàng ghi ra một tờ giấy trên bàn làm việc, lơ đễnh thế nào, trong một lần dọn dẹp, nàng đã nhét hết chúng vào sọt rác. Đúng ra thì nàng thừa biết để ghi vào những nơi cho an toàn, nhưng khổ nỗi đó lại là những nơi mà nàng dễ có được nó. Để trong một lúc nhớ anh, nàng lại dùng những ngón tay mình bấm từng con số…
Điều may mắn nhất cho nàng đó là nàng không nhớ bất cứ con số nào trong đầu.
Lần này nàng quyết tâm để nó trong hộp email. Như thế, nếu muốn có số, ít nhất nàng cũng phải trải qua vài thao tác trước khi lấy được số anh. Biết đâu trong thời gian đó, nàng nghĩ lại, có thể kềm chế được mà bỏ ý định gọi cho anh.
2.
Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi heo hắt, nhả ra hơn hai chục gương mặt hốc hác sau một ngày ngủ vật vờ trên xe. Ánh đèn đường vàng vọt nghiêng ngả theo bóng người lác đác bên đường. Anh phụ trách chuyến đi người gốc huế, ăn nói nhỏ nhẹ, viết thơ hay và rất chu đáo. Anh ôm đồm xách hết túi to túi nhỏ cho đám con gái. Tất cả đều mệt mỏi sau hơn mười tiếng ngồi xe. Nàng cố mở mắt to, nhìn quanh quất chỉ thấy toàn núi đồi. Không phân biệt được cảm giác yên tâm hay lo lắng khi mà ở nơi đây, nàng không thể mở email được để lấy số điện thoại, phòng khi nỗi nhớ anh ập về…
Ở chung phòng nàng là một chị nhạc sĩ, rất trẻ. Nàng biết chị hôm dự lễ trao giải “nhạc sĩ có nhiều bài hát phổ từ thơ trong năm”. Chị khó mà biết đến nàng chỉ với vài truyện ngắn xuất hiện rất mỏng. Và chị càng không biết nàng có mặt trong chuyến đi này chỉ vì nhờ chút tình cảm than thiết với anh trưởng đoàn, và nàng muốn trốn chạy khỏi thành phố này, nơi có anh, chứ hoàn toàn không nằm trong “những cây viết trẻ nổi bật trong năm” như báo chí đưa tin.
Đêm cao nguyên lạnh. Trong vòng tròn được sưởi ấm bằng đám củi khô dòn. Nàng ngồi ể oải như muốn dựa hẳn vào chị. Chiếc áo len cổ cao không ngăn nổi cái lạnh của núi đồi. Chẳng mấy chốc, tay nàng tê cứng. Chị giật mình khi chạm phải tay nàng. Bàn tay chị đan lấy tay nàng. Lúc đầu, như một phản xạ, nàng rụt tay lại rất nhanh. Anh từng trì chiết nàng chỉ vì một lần, nhìn thấy nàng để cô bạn vòng tay ôm ngang lưng nàng khi đi xe máy trên đường. Nàng cảm thấy khó chịu, và sợ khi phải giải thích những chuyện vớ vẩn như thế, nên – dù chẳng có lỗi gì – nàng vẫn ý tứ hơn trong mọi hành vi của mình, nhất là khi có anh. Chị chưa kịp nhận ra thái độ của nàng, vẫn hồn nhiên: “Như thế này sẽ bớt lạnh hơn đấy nhỏ!”. Nàng nhẹ gật đầu.
Anh trưởng đoàn lần lượt giới thiệu người trong đoàn với chủ nhà – vị chủ tịch hội văn học tại đây – hầu như ông chỉ cười khề khà, hiền lành nhìn mọi người. Hiền như cái nhìn của anh khi nhìn nàng lần đầu trong một buổi hội thảo về lãnh vực xuất bản. Cái nhìn xoáy sâu, ấm áp lạ kỳ, đủ để nàng tin rằng đấy là người đàn ông của mình, thuộc về mình. Trong đời, không biết nàng có từng gặp lại một cái nhìn nào ấm áp như thế không? Nhưng chắc chắn nàng sẽ lấy chồng và chắc chắn đó không phải là anh.
Nàng giật mình trong tiếng gọi của anh trưởng đoàn, hình như anh đang nhắc về một tác phẩm nào đó của nàng in trong thời gian gần đây, với mọi người. Nàng hơi bất lịch sự khi không mấy tập trung vô buổi giao lưu tối nay, chủ yếu cũng đọc thơ và hát hò. Dưới ánh lửa, có tiếng hát nho nhỏ bài Trăng sơn cước “lòng còn hoài mơ một đêm. Điệu nhạc rền vang rừng thẳm. Rượu cần càng vui càng uống…”.
Bình rượu cần cạn dần. Trước lúc chia tay để về phòng nghỉ, một cô bé dáng người nhỏ nhắn tiến đến phía nàng, giọng cô ta nhẹ: “Em là Hân, sống tại vùng này, các chị cần gì cứ nói với em nhé!”. Chị quay sang nhìn nàng, ý dò hỏi. Nàng lắc đầu. Nhất định nàng sẽ không hỏi bất cứ ai câu “Nơi này có internet không?”.
Chị nhạc sĩ quả là người bận rộn, điện thoại chị không ngừng có tín hiệu gọi đến. Nàng để ý, cứ khoảng năm cuộc gọi thì trong đó, có ba cuộc chị mở đầu bằng câu: “Em đây!” – mặt chị có vẻ giãn ra. Câu chuyện hình như có cả nàng trong ấy, khi thì “Em đang chuẩn bị ngủ, hai chị em thôi ạ, bé kia viết văn”, khi khác lại “Tụi em vừa mới đi cà phê về, đông vui lắm ạ!”, “Bàn chân em nay sưng lên rồi…”…v…v… Chẳng hiểu sao, đầu nàng bắt đầu căng ra, như chờ trực vào một cớ gì đấy để nổ tung. Nàng muốn gào lên trước khi nó vỡ ra thành từng mãnh nhỏ.
Nàng nghĩ, nếu mình kể những chuyện như thế cho anh nghe, liệu anh có thôi không soi mói, hạch hỏi. Một lần duy nhất, khi anh nhắn tin hỏi, biết anh hay ghen nên nàng nói dối anh đang học khi thực tế đang ngồi cùng xe một anh bạn học trên đường về nhà – nàng không hề hay biết anh đang chạy theo sau nàng. Mất lòng tin. Anh càng trở nên gắt gỏng “Anh chỉ cần em nói thật, dù có xấu xa mấy anh cũng bỏ qua!”. Thêm một lần nhẹ dạ, khi mà nàng gọi cho anh báo “Tối nay em đi ăn liên hoan với lớp. Anh đi ăn một mình nhé!”. Khi ấy, anh đã nói gì nhỉ, đại khái là em cứ đi với người khác, khi nào cô đơn, buồn chán thì về với anh… Bằng một giọng rất mỉa mai đến khó chịu, chẳng giống như những người yêu và hiểu nhau.
Bên góc cửa sổ, chị nhạc sĩ vẫn say sưa kể từng chi tiết cho đầu dây bên kia nghe. Nàng chưa từng được như thế! Nàng lan man nghĩ, nếu giờ nàng thủ thỉ kể với anh: “Chuyến đi vui lắm ạ, anh trưởng đoàn chu đáo và mọi người đều hòa đồng, thân thiện”. Anh sẽ liên tưởng đến một gã con trai mà nàng gọi ngọt ngào là “anh trưởng đoàn”, gã ấy suốt ngày bám theo nàng để tán tỉnh, có khi còn lợi dụng nắm bàn tay nõn nà của nàng giữa vùng đồi núi heo hắt, sau đó anh còn nghĩ gì nữa, chỉ biết anh kết thúc bằng câu khiến nàng bật khóc vì bị xúc phạm: “em làm gì chỉ có em biết thôi!”. Nàng cho là xúc phạm, quá xúc phạm. Thế là thôi, nàng không bao giờ kể với anh nghe về những chuyến đi, về những mối quan hệ nghiêm túc từng bị anh bóp méo một cách vô chứng cớ. Bây giờ thì nàng thấy căng thẳng thật sự. Nàng vùi đầu trong mền trước khi nhận ra bên ngoài màn đêm đã loãng dần. Chắc sương đang rơi nhiều lắm!
3.
Anh trưởng đoàn gõ cửa, nói vọng vào “Dậy thôi, sao nướng kỹ thế!”. Nàng choàng tỉnh, thấy chị gác một chân lên người nàng, thở đều. Bao giờ ngủ dậy nàng cũng nghĩ: giá như đây là một ngày mới thì thật tuyệt!
Sẽ là một ngày mới nếu như điện thoại chị nhạc sĩ không tiếp tục ngân lên, một điệu nhạc mà với nàng đã trở nên quen thuộc sau vài ngày ở chung.
“Anh ạ, hôm nay thời tiết cực đẹp. Tụi em đến nhà già làng của Bản Đôn từ sáng. Ở đây thật tuyệt, khung cảnh núi đồi đúng như trong bức tranh anh vẽ tặng em ấy! Không ngờ có ngày em được “hưởng thụ” trong không gian lý tưởng như thế này!  Nhìn kỹ em mới phát hiện ra trong đoàn toàn là những nam thanh, nữ tú. Họ rất trẻ trung và năng động, trái với hình ảnh người viết văn chỉ ngồi “bị động” trên bàn máy như anh nghĩ nhé! À, mà tối nay đoàn sẽ ngủ đêm tại nhà Rông của Buôn làng này. Chắc thú vị anh nhỉ?”. Một lần, nàng cũng kể cho anh nghe như thế, đến đoạn “tụi em sẽ ngủ lại đêm tại…” thì đầu dây bên kia anh la lên đầy sửng sốt: “Trời ơi! Thật là lố nhăng, thế mà em bảo là nghiêm túc đấy à?”. Sau đó anh lại kết thúc bằng câu “Em làm gì chỉ có mình em biết chứ sao anh biết!”. Nàng tắt máy và hẳn sẽ khóc một mình ở nơi nào đấy.
Buổi tối, anh trưởng đoàn đưa cho nàng mấy túyp chống muỗi dạng kem, giọng vui: “Dành cho mấy em nữ. Ở đây muỗi rất hiếu khách đấy nhé!”. Nàng lại nghĩ về anh, nếu anh có mặt trong chuyến đi này thì sao nhỉ? Thay vì đưa kem chống muỗi và yên tâm để nàng ngắm trăng sao, hít thở màn đêm tịch liêu của núi đồi, anh sẽ mua hẳn cái mùng, nhốt nàng vào ấy và đe câu quen thuộc: “Sức khỏe em quan trọng hay viết văn quan trọng, em nói đi?”. Khi ấy, nàng lại tìm một nơi nào đó để khóc, một mình…
Bốn năm quen nhau, có đến ba năm nàng chịu đựng như một kẻ nhu nhược. Nàng an ủi mình rằng, có khi tình yêu chỉ là thứ cảm xúc mà họ còn nuôi dưỡng được. Nàng sống vị tha đến chán ghét. Hay do cảm xúc tình yêu thưở ban đầu anh dành cho nàng quá lớn, đủ để nàng nuôi dưỡng nó tồn tại trong ba năm tiếp theo. Giờ thì sao? Mới hôm qua thôi nàng còn nhớ anh – trong – cảm – xúc – của – thưở - ban – đầu như thế nào. Cái thời mà nàng hạnh phúc khi có anh. Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nàng như một chuyện hiển nhiên phải thế. Anh tham gia vào cuộc sống mà từ lâu nàng đã quen với sự một mình; một mình ăn, một mình ngủ, một mình trên đường, một mình đi du lịch… Nàng đã thích nghi ngay với sự có anh mà không chút luyến lưu những thứ đã tưởng thuộc về thói quen. Giờ đây, có thật là nàng lại thích nghi với sự một mình mà không hề nuối tiếc???
4.
Nàng đã về lại thành phố sau một tuần dự Trại sáng tác. Trước khi chia tay, anh trưởng đoàn  nhắn nhủ: “Nhớ ghi lại những cảm xúc trong chuyến đi nhé! Cho dù không viết thành cái truyện thì cũng sẽ giúp ích cho em trong một chi tiết nào đấy trong truyện sau này!”. Nàng gật đầu. Từ lâu, những lời anh nói luôn là rất chí lý với nàng. Có thể, nàng chẳng thể viết thành cái truyện như anh nói thật, nhưng ít ra, nàng vượt qua được chính mình đó là: không cuống cuồng mở mail để lấy số anh. Mà không đúng, biết đâu do nơi ấy không có điều kiện để nàng có thể nên net? Mà sao nàng lại tự bào chữa cho mình ở những chuyện không đâu thế này?
Chị nhạc sĩ nắm tay nàng thân thiện: “Sẽ gặp lại em trong một ngày gần để café nhé!”. Nàng gật đầu, cười đùa: “Nhất định, vì em nghiện tiếng chuông điện thoại của chị mất rồi. À, mà anh chị khi nào cưới thế?”. Chị nhạc sĩ cười hạnh phúc “Tụi chị cưới nhau ba năm rồi em ạ!”, chị nói và lên xe một người đàn ông, để lại cái vẫy tay và ánh nhìn của người đang hạnh phúc.
Nàng lại lan man nghĩ, nếu anh và nàng cưới nhau, liệu nàng còn có được những chuyến đi như thế này không, hay anh lại bắt nàng phải lựa chọn bằng câu “gia đình quan trọng hay Trại sáng tác quan trọng, em nói đi!”. Bất giác nàng rùng mình mà chẳng hiểu vì gì.
Tối đó, nàng mở mail và bình thản click chuột vào cả hai mail gửi và nhận, chọn Delete, trong tích tắc số điện thoại của anh vĩnh viễn không còn tồn tại trong cuộc đời nàng, giống như anh.

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/truyen-ngan/la-thi-anh-huong-lua-chon.html
20/5/12

Anten - La Thị Ánh Hường

Anten
La Thị Ánh Hường

            Căn phòng trọ khoảng 12m2, tài sản có giá trị là một tivi 32inch. Nàng mua với công việc duy nhất là để tập aerobic. Kể ra, như vậy cũng hơi phí phạm nhưng kệ, miễn nàng đạt được mục đích: có một thân hình mềm mại, quyến rũ. Cũng vì sự quyết tâm đó, hôm mới vào lớp, nàng tập hăng say đến độ cô giáo phải nhắc nhở: “Không nên tập quá sức, aerobic sẽ tác dụng ngược nếu quá gắng sức đấy!”. Nàng vẫn ngoan cố không chịu bỏ bất cứ động tác nào. Cuối giờ, khi mọi người về hết, nàng còn nài nỉ cô giáo kèm thêm riêng. Cô giáo nhìn nàng hồi lâu rồi bị thuyết phục bởi ánh mắt cháy bỏng quyết tâm của nàng.
            Buổi tập thêm không diễn ra như nàng mong muốn. Phòng học chỉ có hai người, lọt thỏm trong gần 100 mét vuông nên cần tắt bớt đèn để tiết kiệm điện. Cũng vì chỉ có hai người nên cô giáo không cần đứng giữa lớp, cô đứng ngay sau nàng để chỉ từng động tác. Miệng cô vẫn nhịp nhàng theo bước đếm: “1,2,3,4 hít vô 5,6,7,8 thở ra”. Thỉnh thoảng cô chêm vào câu nhắc nhở: “Lắc mông, mạnh nữa, đúng rồi đó, tiếp tục”. Đến vài động tác nâng cao, cô cẩn thận vừa tập vừa giải thích tác dụng: “Bài này tập cho ngực…”. Vừa giải thích tác dụng căng cơ để săn chắc ngực, cô giáo nhẹ nhàng nắn bầu ngực của nàng. Nàng biết chắc động tác đó không nằm trong giáo án của cô giáo nhưng chưa tìm ra cách phản ứng cho thích hợp. Đến khi bàn tay cô giáo chuyển sang những điểm nhạy cảm trên cơ thể thì nàng đột nhiên quay phắt lại. Cô giáo cười hiền khô: “Mệt rồi đúng không?”. Nàng nhẹ nhàng gật đầu và xin phép ra về. Từ đó, nàng không quay lại phòng tập thêm lần nào nữa.
            Đấy, đấy chính là lý do để nàng mua tivi 32inch. Lúc đầu, vài người nói nàng “chơi gác”. Ở cái phòng trọ toàn gián với chuột mà bày đặt xài cho sang. Kệ, nàng bỏ ngoài tai mọi lời đồn. Chẳng thể sống nổi nếu cứ dóng tai lên mà nghe những chuyện tương tự như thế, rồi nghĩ ngợi. Mà tính nàng là chúa nghĩ ngợi. Chuyện gì cũng nghĩ, lớn nhỏ đều nghĩ. Giờ chẳng còn trẻ để có thời gian nghĩ ngợi như thế, nhiều việc khác quan trọng hơn đang chờ nàng phía trước.
            Lúc đầu, chủ nhà trọ thấy mang tivi về, liền mời mọc: “Mua dây tui nối cáp coi phim cho sướng?”. Nàng lắc đầu. Nàng không thích xem phim. Thế là mua thêm 1 cây anten để bắt sóng tivi, định bụng sẽ tập aerobic mỗi ngày.
            Dự định chưa thực hiện được thì có cơn bão đi ngang thành phố. Mưa như trút nước, sấm chớp như muốn rung chuyển cả quả đất. Mái tôn trong căn phòng 12m cứ nhấc lên rồi hạ xuống. Nàng ngồi co ro ở một góc phòng, lơ mơ nghĩ, giờ nếu phải bỏ chạy khỏi đây thì nên mang theo gì? Nàng suy nghĩ rất lâu rồi quyết định bỏ lại tất cả, cả cái nỗi cô độc xâm chiếm nàng bấy lâu. Mà cái việc “bỏ lại” ấy làm nàng hả hê. Có những thứ muốn bỏ lâu lắm rồi mà không đành đoạn, như mối tình với anh chẳng hạn. Giờ thì có cớ để bỏ tuốt. Có nghĩa là nàng sẽ mất trí nhớ. Nàng không còn nhớ gì kể cả mình đã ngấp nghé ở cái tuổi 30, chưa chồng, hay nói toạc ra là sắp ế. Nàng sẽ không phải ngán ngẩm khi nghĩ đến những cuộc mai mối mà nàng đã nhẫn nại ngồi đến mấy tiếng đồng hồ, chỉ để cảm nhận thêm sự cô độc, không thể hòa vào câu chuyện của họ.
            Nhưng bão chỉ đi qua hù dọa thiên hạ cho vui chứ không bắt phải lựa chọn. Sáng hôm sau, đến giờ tập thể dục thì nàng mới phát hiện ra tivi bị đứt dây anten. Màn hình chỉ thấy mấy chấm nhỏ nhìn đến là nhức mắt. Thì ra, cơn bão nào cũng gây ra họa, dù lớn hay nhỏ đấy chứ!
            Việc nối dây anten phải leo lên tận nóc nhà. Mà cái nóc nhà của mấy chục căn nhà trọ này, chỗ nào cũng ọp ẹp tưởng chừng như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào nên đó là một công việc hết sức gian nan và cần phải… dấn thân ghê lắm. Lúc đầu, nàng nghĩ đến Đông. Đông là anh chàng đeo đuổi nàng theo kiểu lý thuyết nhất. Gặp, xin số, nhắn làm quen, ngỏ lời, hỏi cưới. Nàng thì chỉ ậm ừ ở cái đoạn ngỏ lời. Kinh nghiệm của các bà chị nói với nàng biết rằng cần phải thử thách cái đám con trai, nhất là con trai miệng lưỡi. Mà cuộc sống của nàng khá suông sẻ, ít khi gặp sóng gió hay khó khăn gì để có cơ hội thử lòng ai. Cho nên, cái dây anten đứt kỳ này là định mệnh để nàng tìm ra người đàn ông đích thực cho đời mình chăng?
            Đông hăng hái đến phòng trọ nàng để kiểm tra dây anten. Nàng ngồi bó gối nhìn ra, không chỉ rõ các công đoạn phải làm. Nàng nghĩ như vậy mới là thử thách chứ. Vì thế mà Đông chẳng biết phải lần mò từ đâu. Hắn ta dựng chống xe, leo lên xe. Lúc này chiều cao của hắn mới bằng mái tôn. Sau một hồi hì hụi, Đông cúi xuống hỏi: “Quỳnh mở ti vi nhé!”. Nàng dạ thật nhỏ nhẹ rồi cầm cái remost nhấn nút. Màn hình vẫn mờ câm và hiện lên vô vàn chấm nhỏ. Nàng lắc đầu buồn bã với Đông để thay cho câu trả lời.
            Sau một hồi ngọ nguậy dựt dây nọ nối dây kia, cuối cùng thì tivi vẫn mờ câm. Đông trèo xuống, nhận định: “Dây bị đứt phần trên rồi. Chắc phải leo lên trên”. Rồi Đông về, hẹn lại nàng một dịp khác.
            Nàng sốt ruột không thể chờ lâu, liền nghĩ tới anh Linh. Anh này có mái tóc “mì tôm”, thân hình “bụ bẫm” và nụ cười thì “không thấy tổ quốc” đâu. Anh dân văn, nhưng có lối sống rất khoa học. Mọi thứ với anh đều phải có kế hoạch trước, kể cả tình yêu và hôn nhân. Nàng không thể quen với kiểu tình yêu mà phải ngồi vạch ra kế hoạch và í ới nhau: “chúng ta bắt đầu yêu nhau nhé” được. Nhưng kệ, lần này cứ cho anh ấy một cơ hội coi sao. Anh Linh xuất hiện ngay sau đó chừng 15 phút, nhà anh ấy cách khu nàng ở chỉ khoảng 1km.
            Sau một hồi nghiên cứu kỹ đường dây, hướng gió thổi, anh kết luận: “Anh phải nghiên cứu thêm. Mấy cái vụ đường dây này nguy hiểm lắm! Mỗi lần bị điện giật là các nơ-ron vận động trong cơ thể bị mất đi đó!”. Nàng cứ tròn mắt ra ngạc nhiên, kèm theo những âm từ: “Vậy sao; Nguy hiểm quá; Vậy phải cẩn thận”. Thực ra, trong đầu nàng đang chửi rủa cái thằng hèn, nhát gan, vậy mà đòi đi tán gái…
            Đấy, coi như hai anh chàng kia bị loại hẳn rồi hen?
            Anh chàng tiếp theo được gọi tới. Anh ta không hỏi nàng câu nào, thoăn thoắt bám vào cục gạch lồi ra phía vách, đu người một phát, búng hẳn lên mái tôn, nhẹ như không. Nàng không nhìn theo nữa, ngồi cầm sẵn cái remost, chờ anh nói mở là mở. Chờ mãi không thấy anh ra tín hiệu mở. Vừa đứng lên thì anh đã nhảy xuống mặt đất, cười hiền khô: “Xong”.
            Nàng mở tivi, thấy màn hình rõ nét, trong trẻo như lúc ban đầu. Nàng đi về phía tủ, lấy tiền đưa cho anh. Anh nhận lấy, trước khi ra về còn dặn nàng: “Khi nào trục trặc nhớ gọi cho tôi theo số lúc nãy. Công ty tôi phục vụ 24/24h mỗi ngày”. Nàng gật đầu đầy tin tưởng.
            Nàng khoan khoái nhảy nhót theo điệu nhạc của chương trình aerobic. Không biết có phải nhờ vào điệu nhạc và những bước nhảy vui tươi không mà nàng quên mất những chuyện ưu phiền, dù chẳng có cơn bão nào đi qua và nàng cũng không bị mất trí nhớ.

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/truyen-ngan/la-thi-anh-huong-anten.html

Chuyện tình mùa đông - La Thị Ánh Hường

Chuyện tình mùa đông
La Thị Ánh Hường

            Mùa đông năm nay không lạnh. Bọn Hiên đổ thừa đó chính là lý do khiến chuyến đi chơi đêm Noel mất vui. Nói thế thôi chứ vui hay không thì liên can gì đến thời tiết. Năm nay, thiên hạ mừng lễ lớn hơn mọi năm, đi đến đâu cũng thấy đèn điện sáng choang, loại đèn trang trí cũng hiện đại và đa dạng hẳn so với năm trước. Mọi người đổ dồn đến những nơi đông người, đồn đại với nhau hướng đó có ông già Noel làm bằng điện tử nhảy rất đẹp, hay bên góc bùng binh ngã sáu có hẳn một hàng thông trang trí tuyện với lắm!
            Thế đấy, có gì mà đổ thừa không vui kia chứ! Đó là chưa kể bọn Hiên bây giờ khá hơn trước nhiều, đứa nào trong túi cũng tiền bạc xông xênh. Ăn gì, vào quán nào không cần phải đắn đo như trước. Thế mà sao không hồ hởi được như mọi năm? Mấy tên con trai gân cổ lên ngân nga những bản tình ca mùa đông, chúng nó bảo “cho có không khí”. Nhưng “không khí” đâu chẳng thấy, chỉ thấy bụi bay vào cổ ho sặc sụa. Nga gạt đi: “Thôi, mấy bố làm ơn đừng hát, có biết Chúa là ai đâu, hát thế nghe vô hồn lắm!”. Đám con gái cố tạo ra vẻ tươi tắn bằng thứ phấn son dễ ăn bụi, không quen nên cứ thấy nhớp nhớp thế nào, được một lát liền lấy khăn giấy bôi sạch. Chúng cố phá tan không gian im lặng bắng những tiếng “ồ”, “à” khi phát hiện ra thứ gì đó hay hay trong tầm mắt, nhưng rồi cứ thấy gượng gạo thế nào nên im luôn.
            Trong nhóm, chỉ có Xuân là làm được điều đó. Tiếc thay, Xuân lại im lặng từ lúc mới khởi hành. Nó đang giận Phong. Tội nghiệp! Tại cái điện thoại trong túi Phong cứ réo lên liên tục chứ Phong có lỗi gì đâu. Bây giờ thì đã khoá máy hẳn rồi nhưng lỡ làm mặt giận nên giận luôn cho biết tay. Phong đã nhiều lần khổ sở với kiểu giận hờn vô cớ này của Xuân, vẫn kiên nhẫn hạ mình xin lỗi, mà phải xin lỗi sao cho trơn tru nó mới thành khẩn, mặc dù chẳng biết mình phạm tội gì. Lắm lúc tự ái nổi nên, Phong muốn dẹp bỏ thứ tình cảm hết sức trẻ con ấy sang một bên nhưng lần nào cũng thế, chưa kịp vênh váo lên để nói với Xuân: “Thôi nhé, lần này thì đừng hòng, tôi bỏ mặc tất cả rồi!”, Phong đã nhận ra quãng đường phía trước mặt mình sẽ chênh vênh như thế nào nếu không có Xuân, một Xuân vừa lạnh lùng vừa gần gũi, một Xuân vừa lém lỉnh nhưng cũng thật ngoan hiền. Lúc ấy, Phong nhận ra mình đã yêu Xuân thật rồi, yêu cả những lúc giận hờn của Xuân, như lúc này đây Xuân cần cho Phong biết bao và cũng cần cho cả nhóm biết bao...
            Chưa mười giờ, tức là chưa đến thời điểm để giải tán. “Để đứa nào có người yêu thì về tạo cơ hội cho người yêu bày tỏ tấm chân tình” - một đứa nào trong nhóm đã thốt lên câu đó cách đây... ba năm, thế là thành lệ. Nhưng năm nay đành phá lệ, bởi chúng nó nghe phong phanh phía trước kẹt xe dữ lắm, không khéo chen ra không được, trễ hẹn con Hà lại phải khổ với “ông” người yêu khó tính của nó ở nhà. Hơn nữa, khói bụi và tiếng động cơ xe máy khiến đứa nào cũng ngán ngẩm. Thôi thì giải tán.
            Đức quay ra sau hỏi Hiên: “Em có muốn đi đâu không?”. Hiên không thích cách hỏi này của Đức. Đức cũng thừa hiểu trong những trường hợp tương tự như thế này, miệng lưỡi con gái bao giờ cũng thốt ra chữ “không”. Đức gật gù ra vẻ luôn chiều theo Hiên, điều đó làm cô thấy khó chịu.
            Một năm làm việc mệt mỏi, Hiên mong mỗi có ngày này. Bây giờ chỉ biết trách chính mình mà thôi, cớ sao lại yêu mùa đông đến như thế, cớ sao lại lại mong chờ mùa đông đến như thế! Đây là đất phương nam kia mà. Nhưng ai bảo “Ở Sài Gòn không có mùa đông”(*)kia chứ!Hiên đã thấy cái lạnh phảng phất đâu đây, lạnh ở trong lòng, lạnh tận tim gan.
            -  Anh ạ, cho em xuống đây nhé! Đấy, ngay chỗ nhà bạn em, em có chút việc.
            Hiên nói rất nhẹ, nhẹ như  thể không muốn câu ấy thoát ra, không muốn nó đến tai Đức. Vì chính Hiên cũng... chưa biết mình xuống đấy để làm gì, hay lại gom thêm cho mình nỗi trống trải khi biết chắc rằng, chẳng có đứa bạn nào ở trong phòng lúc này, ngày này. Quen nhau ba năm trời, chưa lúc nào Đức đọc được suy nghĩ trong đầu Hiên, chưa một lần làm trái những gì Hiên nói. Tiếc thay, Hiên chỉ nói những điều để mong người ta làm... ngược lại. Hiên cảm thấy mình cũng thật lạ. Cuộc đời này có quá nhiều việc lớn lao để làm nên người ta thường để quên những việc nhỏ nhặt. Hiên lại cần những cái gọi là nhỏ nhặt ấy. Đứa bạn có lần bảo: “Mày thành công nhưng lại không giống những người thành công”. Hiên không hỏi đâu là điểm khác nhau nhưng nó vẫn nói: “Họ cứng cỏi gần đến góc độ tàn nhẫn, như thế mới bớt khổ”. Hiên cũng nghĩ vậy nhưng không làm được vậy, thế nên hằng đêm, cô vẫn nhét headphone nhỏ vào tai, nghe những thông điệp yêu thương người ta tặng nhau trên chương trình “Quà tặng âm nhạc” và mong chờ. Hay trong lúc này đây, Hiên thèm có ai đó ngồi bên cạnh, chỉ để nghe Hiên kể cảm xúc lần đầu tiên khi cô nghe bài hát Có đôi khi để một lần khát khao được “đến bến đảo hoang tìm nơi vắng bóng người, rồi cười nói một mình, và lặng khóc một mình...”
            -  Em xuống đây thật à?
            -  Vâng.
Ngã tư. Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người là người. Cái cảm giác không biết đi về đâu thật là đáng sợ. Hiên kéo cao cổ áo như một thói quen, không có gió, chỉ có  hơi nóng bốc lên từ mặt đường và phía sau ống khói của ngút ngàn xe máy chen chúc nhau trên đường. Biết đâu như thế này cũng tốt, Hiên muốn biết cảm giác một mình trong đêm Noel như thế nào. Dòng người đang đổ dồn về phía giáo đường. Cô hòa vào họ, bỗng thấy lòng nhẹ tênh.
            Ngôi nhà thờ vắng tanh. Không có đèn chớp, cũng chẳng có hang đá nên không ai buồn đến. Chỉ có hàng thông đứng co ro trong bóng tối, nhìn cô độc lạ. Vị sơ già thấy Hiên vội lọc cọc chống gậy đi ra, bảo Hiên:
            -  Con vô đây làm gì, chẳng có ai trong ấy cả. Mọi người đang chuẩn bị tổ chức cho nghi lễ bên ngoài kia.
            Hiên nhìn theo phía tay sơ chỉ. Một khoảng trời sáng rực. Hiên bỗng thấy sợ thứ ánh sáng chói lòa, sợ cả chốn ồn ào náo nhiệt ngoài ấy.
            -  Con muốn ở đây cho yên tĩnh để cầu nguyện sơ ạ!
            -  Tuỳ con vậy.
            Chờ cho tiếng gậy của vị sơ già lọc cọc đi về phía gác chuông, Hiên thong thả dạo bước vào ngôi thánh đường.
            Hóa ra không phải mình Hiên đến đây. Đã có sẵn đứa con gái trạc tuổi Hiên ngồi bên góc trái, hàng ghế cuối cùng. Tối quá, Hiên tiến lại phía cầu dao, với tay định bật đèn. Chợt, đứa con gái lên tiếng:
            -  Đèn họ gỡ mang ra ngoài hết rồi. Bạn đến đây ngồi với mình được không?
            Giọng nói cô gái thiết tha như thể đã quen thân với Hiên từ lâu lắm. Mặc dù rất muốn ngồi một mình trong lúc này, nhưng Hiên không thể chối từ. Vẻ như trong giọng nói ấy đang chất chứa những nỗi niềm cần tâm sự.
            Qua thủ tục làm quen ban đầu, Hiên biết được cô gái tên Quỳnh. Quỳnh bằng tuổi Hiên nhưng sinh trước hai tháng. Cô có nước da trắng và mái tóc thật dài. Chỉ tiếc là tối quá nên Hiên không nhìn được Quỳnh cười, nhưng chắc là đẹp lắm vì cô đang hạnh phúc mà!
            Quỳnh hồ hởi khoe:
            -  Bọn mình quen nhau cũng tại ngôi giáo đường này. Vì hoàn cảnh nên không được gần nhau nhưng mình luôn hạnh phúc ngay cả lúc xa nhau, cứ như anh ấy đang ở bên mình trong mọi lúc. Mỗi năm một lần, bọn mình hẹn gặp nhau ở đây...
            -  Hóa ra bạn đang chờ người yêu à?
            -  Có lẽ hôm nay anh ấy không đến. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, bọn mình được ở bên nhau rồi.
            -  Đám cưới à?
            Quỳnh không trả lời. Trong bóng đêm, Hiên vẫn nhận ra nét mặt cô đang rạng ngời trong hạnh phúc. Cô nói rất nhiều và cười cũng rất nhiều, Hiên chỉ ngồi nghe nhưng thấy lòng vui lắm, vì đã lâu rồi chưa ai nói với Hiên chuyện tình yêu là có thật. Hiên nhắm mắt lại, tưởng tượng ra ngày Quỳnh mặc áo cô dâu đứng cạnh người con trai cười tươi rạng rỡ. Đó phải là đôi vợ chồng hạnh phúc lắm. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc như thế, vì xem ra yêu nhau đâu phải chỉ ngồi một chỗ để mà giữ nhau. Hiên chợt nhớ ra tại sao mình không hỏi thời gian cũng như địa điểm tổ chức tiệc cưới để có thể chúc phúc cho họ. Hiên rất muốn làm điều đó. Hiên quay sang thì Quỳnh đã ra đến cửa giáo đường. Cô quay lại, vẫn giọng nói hồ hởi ấy khoe với Hiên:
            -  Anh ấy đến rồi, mình đi đây!
            -  Khoan đã, chờ mình…
            Hiên đuổi theo nhưng Quỳnh đi vội quá, bóng cô đã khuất hẳn sau hàng thông dưới bậc thềm. Hiên cố gọi với theo:
            -  Quỳnh ơi, chờ đã!
            Nhưng tiếng gọi của Hiên nhỏ quá, chỉ gom lại bên hiên giáo đường và lọt vào tai vị sơ già với nỗi ngạc nhiên bật thành câu hỏi:
            -  Con gọi ai vậy?
            -  Một người bạn mới quen vừa ở đây với con. Bạn ấy mới đi khỏi đây.
            Vị sơ già càng lộ vẻ kinh ngạc:
            -  Ta đứng đây có thấy ai ra đâu? Chẳng phải trong giáo đường chỉ có mình con thôi sao?
            Hiên bắt đầu ngờ ngợ. Cô rùng mình nghĩ đến câu chuyện về những vong hồn. Vị sơ già chợt thay đổi nét mặt, vẻ kinh ngạc thay bằng nỗi khắc khổ, người vỗ nhẹ vai Hiên:
            -  Ta hiểu rồi!
            -  Sao cơ ạ?
            -  Hai đứa nó đáng yêu lắm, chiều nào cũng chở nhau trên xe đạp đến đây để cầu nguyện. Nhưng có lẽ Chúa sắp đặt cho chúng sống bên nhau nơi cuộc sống vĩnh hằng chứ không phải trần gian này. Trần gian chỉ là nơi tạm bợ thôi con ạ!
            Càng nghe, Hiên càng cảm thấy... rối mù:
            -  Sơ nói rõ hơn được không?
            -  Nhưng con cần phải bình tĩnh đấy nhé! Thực ra, cô gái ấy đã chết cách đây ba năm vì tai nạn đột xuất, đêm Noel nào cũng về giáo đường này, bởi chính nơi đây đã “khai sinh” ra mối tình đẹp đẽ của họ.
            -  Còn người con trai bây giờ thế nào, thưa sơ?
            -  Đấy, anh ta mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Người nhà đưa anh đến đây để thực hiện nguyện vọng cuối cùng: giữ trọn lời hẹn với người yêu.
            Sơ già đưa tay chỉ về phía hàng thông, nơi mà cô gái vừa khuất bóng. Nỗi sợ hãi lớn dần lên trong Hiên, nhất là khi ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò của anh thanh niên và nhớ lại giọng vui mừng của cô gái: “Vài ngày nữa thôi, bọn mình được ở bên nhau rồi...”.
            Bên ngoài, thánh lễ đã tan từ khi nào.
            Hiên khóc. Lần đầu tiên đi dự lễ đám tang một người lạ mà Hiên khóc. Chúa ở trên cao cũng không hài lòng, Hiên biết, Chúa giận Hiên nhiều lắm vì thực ra Hiên chưa bao giờ tin có kiếp sau, có một cuộc sống vĩnh hằng nào đó. Biết họ có gặp được nhau hay không?
            Đức đón Hiên trước cổng giáo đường, lúng túng  một cách khổ sở khi nhìn khuôn mặt đẫm nước của Hiên. Chỉ tay về phía đám tang, giọng anh chùng xuống:
            -  Người đó là bạn em hả?
            Hiên không nói gì, lẳng lặng ngồi lên sau xe. Hiên định sẽ kể cho Đức nghe tất cả, nhưng đến khi xe lăn bánh, Hiên bỏ quên ý định ấy nơi giáo đường. Biết phải kể như thế nào? Kể từ đâu? Mà từ  ngày mới quen đến giờ, Đức xếp cô vào loại người lãng mạn nhất thế gian nên có chuyện gì buồn là chính đáng đâu? Thôi thì không kể nữa vậy. Mà hình như cũng khá lâu rồi, Hiên chẳng có chuyện gì để kể được với Đức.
            Bỗng, Hiên muốn gặp cô gái ấy quá, để nghe cô khẳng định lại thêm một lần nữa, rằng tình yêu là có thật - cái điều mà Đức chẳng thể chứng minh được với Hiên...

http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/truyen-ngan/la-thi-anh-huong-chuyen-tinh-mua-dong.html